Quyển Quyển hoàn toàn không muốn phí lời với hắn.
Hai tay cô siết chặt cán thánh giá, mũi dao nhắm thẳng vào tên linh mục.
"Cô vẫn không ra tay nổi đâu." Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thương hại: "Cô căn bản không giết nổi ai."
Dao chĩa thẳng vào hắn, nhưng bàn tay cầm dao lại run rẩy.
"Cũng chẳng cần cô ra tay." Linh mục đặt một tay lên bàn, gắng gượng đứng dậy: "Nhìn này."
Quyển Quyển sững người.
Nãy hắn ngồi sau bàn nên cô không thấy.
Giờ hắn đứng lên, cô mới phát hiện hắn bị thương.
Một tay hắn chống lên bàn, như thể buông ra là không còn đứng vững. Tay kia ôm chặt bụng, năm ngón tay nhuộm đầy máu. Máu tươi theo từng nhịp thở trào ra, chồng lên vệt máu cũ nâu sẫm.
"Cậu bị sao vậy?" Quyển Quyển cau mày.
"Cô còn nhìn không ra sao?" Linh mục cười thảm: "Người thua là tôi."
Quyển Quyển nhìn hắn, rồi nhìn ra sau lưng.
Một vệt máu dài từ chân hắn kéo lê đến tận khe cửa.
Lúc ấy cô mới nhận ra trong phòng đã thiếu mất một người, chủ nhân thật sự của thân thể này, nhân cách duy nhất còn lại của Lâm Phức đâu rồi?
Trong đầu nghĩ vậy, cô cũng buột miệng hỏi: "Lâm Phức đâu?" Quyển Quyển quay đầu, nhìn chằm chằm hắn: "Cậu đã làm gì cậu ta?"
"Cô nên hỏi là..." Linh mục ho sặc, lấy mu bàn tay lau máu ở khóe môi, lảo đảo bước từ sau bàn ra, tiến về phía cô: "Cậu ta đã làm gì tôi."
"Đừng lại gần." Quyển Quyển lắc lư con dao: "Đứng nguyên đó, nói cho rõ ràng."
"Yên tâm, dù cô không hỏi tôi cũng sẽ nói." Linh mục dừng bước, nở nụ cười: "Trong thân thể này có sáu nhân cách: kẻ phản nghịch, kẻ gánh chịu đau khổ, kẻ trừng phạt, kẻ bảo hộ, kẻ bạo lực... Vậy cô đã từng nghĩ, tôi là gì chưa? Tôi đại diện điều gì trong Lâm Phức?"
"Ích kỷ, hiểm độc, lạnh lùng, máu lạnh..." Quyển Quyển chỉ hận không thể lôi hết từ xấu trong từ điển ra mắng hắn.
"Tôi hiểu cô có định kiến với tôi. Đúng là tôi xảo quyệt, ích kỷ, đôi khi bất chấp thủ đoạn... nhưng..." Linh mục nhìn cô chân thành: "Tôi thật sự không phải kẻ xấu."
Quyển Quyển bật cười khẩy.
"Nghiêm túc đấy." Linh mục mặt đầy nghiêm nghị: "Tôi chưa từng làm hại một người tốt nào nên tôi không phải kẻ xấu."
Quyển Quyển buông một tay ra, chỉ ra ngoài kia, nơi xác người la liệt: "Thế ai giết bọn họ?"
"Đó đều là những nhân cách tồi tệ." Linh mục bình thản: "Kẻ chỉ biết căm ghét, kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, kẻ chỉ biết quỳ gối hèn mọn, kẻ chỉ biết bạo lực. Nhân cách tốt nhất thì cũng chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa, bảo vệ kẻ yếu mà chẳng hiểu vì sao phải bảo vệ, chưa từng nghĩ đến việc thay đổi họ."
"Cậu đừng quên, ngoài chúng ra, cậu còn giết không ít người." Quyển Quyển lạnh giọng.
"Cô nói đám bắt cóc ấy à?" Linh mục bật cười: "Tôi chỉ tự vệ thôi."
"Còn Lục Lục!" Quyển Quyển tức giận: "Tại sao cậu phải hại cô ấy?"
"Cô ta là kẻ lừa đảo." Linh mục thản nhiên: "Tôi không giết cô ta, chỉ dạy cho cô ta một bài học."
Quyển Quyển đưa ra từng ví dụ, hắn từng cái từng cái phản bác. Cuối cùng, cô cạn lời, chẳng còn dẫn chứng nào.
"Tôi không phải kẻ xấu." Linh mục đặt tay lên ngực: "Tôi đại diện cho sự tự ràng buộc trong Lâm Phức. Tôi... là lương tâm cuối cùng của cậu ta."
"Buồn cười thật." Quyển Quyển nghĩ đến điều cuối cùng, cô chỉ vào mình: "Thế còn tôi? Tôi đâu phải kẻ xấu, tại sao cậu cứ nhằm vào tôi?"
"Bởi vì tôi sắp chết rồi." Linh mục cúi xuống nhìn vết thương ở bụng, mắt tối lại, ẩn chứa một chút không cam lòng và oán hận: "Trước khi chết... tôi phải tìm được kẻ thay thế."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Quyển Quyển.
Cô không phải kẻ ngốc.
Cô đã nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương.
"...Cậu cố ý?" Cô không tin nổi, chỉ vào chính mình: "Cậu cố tình dẫn tôi tới đây?"
"Ha ha, đúng vậy." Linh mục cười khẽ.
Hai tiếng "ha ha" như mũi kim đâm thẳng vào lòng Quyển Quyển, cô không nói không rằng, lao tới đẩy hắn ngã ngửa xuống ghế, lưỡi dao thánh giá lạnh như băng kề sát cổ. Linh mục không chút phản kháng, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Cho dù cô không ra tay, lát nữa tôi cũng sẽ chết thôi."
Sắc mặt Quyển Quyển khi xanh khi trắng. Linh mục sắp chết, mà cô lại chẳng hề thấy vui, chỉ thấy một nỗi ấm ức khó chịu trào dâng.
"Đợi tôi chết rồi, cô ở lại đây." Hơi thở hắn yếu dần, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tắt, dáng vẻ thánh thiện như một kẻ tử vì đạo. Hắn khàn khàn dặn dò: "Hãy làm những việc tôi từng làm, trông chừng cậu ta, ngăn cậu ta lại. Nhớ lấy, đừng tin bất cứ điều gì cậu ta nói. Cậu ta không giống chúng ta, cậu ta không giống bất kỳ ai... cậu ta là con quỷ thực sự."
"Tại sao tôi phải nghe cậu?" Quyển Quyển gằn giọng.
"Cô còn lựa chọn nào khác sao?" Linh mục từ từ khép mắt, giọng như đang mơ: "Dù sao cô cũng chẳng về được nữa..."
Câu đó như một lời nguyền.
"Này! Này!" Quyển Quyển vỗ mặt hắn: "Tỉnh lại đi!"
Ngày xưa cô từng mơ được tát tên khốn này cho đã tay. Nhưng tới hôm nay, mơ ước thành sự thật, cô lại chẳng thấy vui chút nào.
Bởi vì, đến lúc chết, hắn vẫn cười.
Cô chậm rãi thu tay về, đứng nhìn hắn một lát, lưỡi dao thánh giá trên tay rơi xuống đất vang "keng" một tiếng, sau đó cô quay người bỏ chạy ra ngoài.
"Hộc... hộc..." Cô cắm đầu chạy, tới trước cửa lớn, nhưng kéo thế nào cũng không mở nổi. Cô lại chạy trở vào như con ruồi mất đầu, thử hết mọi cánh cửa, mọi khung cửa sổ... cuối cùng cô bàng hoàng nhận ra: ra không được.
Cô đứng lặng trong căn phòng.
Bên cạnh không còn một bóng người sống, chỉ có sáu cái xác của sáu nhân cách, kẻ ngồi, người nằm, kẻ gục xuống.
"Lâm Phức!" Quyển Quyển đành gọi cái tên duy nhất còn sống: "Ra đây!"
Vừa gọi vừa tìm, gọi không thấy, tìm không ra.
"Chẳng lẽ cậu ta lừa mình?" Cô lẩm bẩm: "Thực ra Lâm Phức đã bị cậu ta giết rồi, tất cả mọi người đều chết cả rồi."
Không có gió mà cô vẫn rùng mình.
Cô có cảm giác như mình đang đứng trong một ngôi mộ. Một ngôi mộ của những nhân cách.
Một ngày, hai ngày, ba ngày... thời gian cứ thế trôi. Cô đói mà chẳng có gì để ăn, khát cũng chẳng có gì để uống. Những cái xác trên đất mãi không thối rữa. Liệu cô cũng sẽ như họ, trăm năm bất hoại? Giống như một xác sống.
"A..." Nửa tháng sau, Quyển Quyển túm lấy mái tóc xoăn của mình, từ từ ngồi sụp xuống, nghẹn ngào nức nở: "Cha ơi, mẹ ơi, Lục Lục, anh Đao... cứu con với."
Một đôi tay từ phía trước vươn ra, nâng mặt cô lên.
Quyển Quyển ngơ ngác nhìn: "Lâm Phức?"
Cậu thiếu niên tuấn tú khẽ "ừ" một tiếng, lấy tay áo lau mặt cho cô.
Cô chộp lấy cổ tay cậu, vừa gấp vừa giận: "Sao giờ mới chịu ló mặt ra hả?"
Lâm Phức chớp mắt: "Tôi nghe hết những gì linh mục nói với cô rồi."
"Nghe cậu ta nói vớ vẩn ấy!" Quyển Quyển sốt ruột: "Nhanh lên, chúng ta mau ra ngoài đi, tôi ở đây thêm một phút cũng không chịu nổi nữa! Tôi cảm giác người mình sắp bốc mùi dưa cải muối chua rồi đây này!"
Cô kéo tay mà kéo không nổi, quay đầu lại, thấy Lâm Phức vẫn đứng yên, lắc đầu: "Ra ngoài thì có gì hay đâu."
Quyển Quyển định nói "Cha mẹ cậu đang đợi cậu mà" nhưng sực nhớ ra tình cảnh cha mẹ cậu nên câu nói trôi tuột xuống cổ họng.
"Ít ra cũng phải có ai đó đang đợi cậu chứ?" Cô ỡm ờ hỏi.
"Có một người tên Tiểu Đao đang đợi cô." Lâm Phức bỗng nói: "Cô mắc nợ anh ta nhiều lắm phải không? Ngày nào anh ta cũng có cái vẻ muốn b*p ch*t cô mà lại sợ bóp xong mất cả vốn liếng ấy."
Quyển Quyển chết lặng.
"Còn có một người tên Thẩm Lục Từ đang đợi cô. Cpo ta hay khóc nhè, lần nào cũng mang đầy đồ ăn tới. Cô không ăn, đồ để hỏng, cô ta vẫn mang, vẫn đợi cô dậy ăn."
"Đúng rồi, còn có một người tên Mộ Chiếu Bạch cũng đang đợi cô. Anh ta rất ít nói, toàn lén tới khi không có ai, lén nhìn cô rồi chẳng nói gì."
Quyển Quyển không kìm được hỏi: "Sao cậu biết mấy chuyện này?"
"Phòng bệnh của chúng ta cạnh nhau mà." Lâm Phức cười buồn: "Mỗi ngày đều có nhiều người đợi cô, nhưng chẳng ai đợi tôi."
Quyển Quyển nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Cậu ở đây bao lâu rồi?"
"Tôi vẫn luôn ở đây." Lâm Phức quay đầu nhìn những cái xác dưới đất, giọng như hồi tưởng: "Họ vẫn luôn bên tôi."
Trên đời còn có kiểu người thế này ư, tự tách ra mấy nhân cách để bầu bạn với mình!
"Nhưng họ đều chết rồi mà." Quyển Quyển nói: "Cậu là người sống, không thể ngày ngày ở với xác chết được. Cậu phải đi với tôi, ra ngoài, vào giữa đám người."
Lâm Phức nghiêng đầu, như thiên thần ngây thơ chưa biết gì, lông mi khẽ rung: "Cô thực sự muốn tôi ra ngoài sao?"
"Tôi hận không thể kéo cậu lên tận trời!" Quyển Quyển nóng ruột.
"Nhưng tôi thấy ở đây vẫn tốt hơn." Cậu liếc về phía linh mục: "Cậu ta cũng bảo cô ở lại trông tôi, không cho tôi ra mà."
"Tôi bị cậu ta lừa cả đời rồi còn tin cậu ta à?" Vừa nghĩ tới người đó, Quyển Quyển lại bực: "Cậu ta chết rồi mà vẫn không cho người khác sống yên. Nếu không phải nghe cậu ta nói mấy câu đó, cậu có trốn tôi, không chịu ra không? Đừng tin cậu ta. Cậu tốt hay xấu tôi còn phân biệt được."
So với lỗ tai, cô càng tin vào đôi mắt mình hơn.
Linh mục có nói hay tới đâu thì việc hắn làm cũng phơi bày trước mắt, không giả được. Không nói gì khác, chỉ riêng chuyện này thôi, kẻ khác có tệ tới đâu, hắn lấy tư cách gì mà phán xét họ?
Lâm Phức nheo mắt nhìn cô.
Cậu nheo mắt đáng yêu như con sóc đang thăm dò sắc mặt người ta. Ánh mắt ấy như nhắn nhủ: muốn tới gần cậu thì phải kiên nhẫn, đứng yên, nhìn cậu, đừng lên tiếng... cuối cùng nhớ cho chút đồ ăn.
CQuyển Quyển đúng là định làm thế, chỉ tiếc túi không có hạt dẻ rang, nếu không đã cho ăn ngay rồi.
"...Vậy được." Một lúc lâu sau, Lâm Phức đưa tay ra. Ngón tay cậu sạch sẽ, thon dài. Giọng cậu lười nhác mà lại hơi làm nũng: "Cô dắt tôi đi."
Quyển Quyển chống gối thở hắt ra một hơi dài. Rồi cô cười, đứng dậy, nắm lấy tay cậu.
Con đường rất dài, hai người một trước một sau mà đi. Đi mãi đi mãi, đường dường như ngắn lại.
Một cánh cửa mở toang hiện ra trước mặt, mắt Quyển Quyển sáng lên, cô nắm chặt tay Lâm Phức, tăng tốc.
Cô vừa định bước ra khỏi cửa thì khựng lại, quay đầu hỏi: "Nếu có ai làm cậu phật ý, cậu sẽ làm gì?"
"Cho họ một cơ hội." Lâm Phức không nghĩ ngợi đáp: "Mạng sống rất quý giá."
Quyển Quyển thở phào, quay đầu lại.
Khi chân phải cô vừa bước qua cửa, trong lòng bỗng dội lên một luồng lạnh buốt.
Sao câu trả lời đó... lại kéo tới chuyện mạng sống?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.