105. Đồng tiền cứu mạng. Lam nhìn người phụ nữ trước mặt – Giang Tú Nhã – với nụ cười hiền hòa, bất giác buông lỏng đề phòng. "Tôi tên là Lam, còn đây là em trai tôi – Ham." Lam thả lỏng đôi chút, giọng nói mang theo chút rụt rè. Giang Tú Nhã vẫn mỉm cười như ánh nắng đầu xuân, bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào trán của Ham. Lam lập tức căng thẳng, toàn thân cứng đờ như dây cung kéo chặt, sợ người phụ nữ lạ đột nhiên xuất hiện này sẽ làm tổn thương đứa em mà anh ta trân quý nhất. "Đừng lo, tôi chỉ muốn xem thử... bệnh của em cậu nặng tới đâu thôi." Giang Tú Nhã cảm nhận được sự bất an của Lam, dịu dàng trấn an. Lam khẽ nhíu mày, trong lòng vừa nghi ngờ vừa mong mỏi, không nhịn được hỏi: "Cô biết em ấy bị gì sao?" "Tôi không phải bác sĩ, tất nhiên là không biết rồi." Giang Tú Nhã khẽ lắc đầu, song giọng nói bỗng chuyển hướng, "Nhưng tôi biết có nơi có thể chữa khỏi cho em cậu." "Ở đâu? Xin cô mau nói cho tôi biết!" Giọng Lam run rẩy. "Là bệnh viện. Nhưng không có tiền thì không thể khám bệnh được." Giang Tú Nhã kiên nhẫn giải thích, ánh mắt vẫn dõi theo hai anh em. Nghe vậy, Lam ngơ ngác, trong mắt đầy nghi hoặc: "Tiền là gì?" Ở bộ lạc A Khắc Nhĩ của họ, mọi thứ đều dùng vật đổi vật, chưa từng tiếp xúc với khái niệm gọi là "tiền". Giang Tú Nhã hơi sửng sốt, không ngờ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898238/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.