106. Để tôi dẫn đường. "Chuyện là như vậy đó." Lam ngồi thẳng lưng, ánh mắt chân thành, giọng điệu nghiêm túc. Lăng Dạ nghe xong thì trầm mặc giây lát. Trong đầu y không ngừng hiện lên hình ảnh của mẹ, rất nhiều nghi vấn cấp thiết đang chờ lời giải đáp. Một lúc sau, y ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Lam, hỏi: "Bà ấy có từng nhắc đến 'Vực Thần' không?" Cả người Lam lập tức cứng đờ, sắc mặt biến đổi rõ rệt như vừa trông thấy ma, hai mắt trợn to, lộ rõ sự hoảng hốt và kinh ngạc: "Sao, sao các anh lại biết đến Vực Thần?!" Lục Minh Trạch và Lăng Dạ liếc nhau, trong ánh nhìn giao nhau ấy là một sự ăn ý không cần lời. Khóe môi Lăng Dạ khẽ nhếch, giọng đầy chắc chắn: "Vậy là có nhắc rồi." "Không, Giang Tú Nhã chưa từng nói với tôi!" Lam vội vàng xua tay, giọng nói gấp gáp. Lăng Dạ hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, liền hỏi tiếp: "Vậy sao cậu biết đến Vực Thần?" Lam cắn chặt răng, môi mím chặt, rơi vào im lặng. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, tựa như cả không khí cũng đông lại. Lục Minh Trạch thấy vậy cũng không vội, thong thả rút từ túi áo ra một tấm thẻ đen ánh vàng, đặt nhẹ lên mặt bàn. Ánh sáng từ tấm thẻ phản chiếu dưới đèn khiến nó càng thêm lóa mắt. "Trong thẻ này có đủ tiền để em trai cậu uống thuốc cả đời. Nếu may mắn, với trình độ y học hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898239/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.