Thâm Uyên Chủ Thần muốn té lắm rồi, hắn không muốn ở chỗ này chịu chết.
Lâm Phàm nhìn thấy thế, nhất thời cười cười.
- Muốn chạy...?
Thâm Uyên Chủ Thần chợt quát một tiếng, một đoàn khí tức vực sâu chợt phát, hư không nứt ra một cái khe giống như miệng Thôn Thiên cự thú, trong đó đầy rẫy khí tức hủy diệt.
- Thổ dân, muốn giết bản Chủ Thần sao, không có cửa đâu!
Thâm Uyên Chủ Thần không muốn ở đây nữa, nếu lưu lại chỉ có một con đường chết, hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về nhanh chóng thông báo với những Chủ Thần khác, bên phía Vô Tận đại lục, có một thổ dân vô cùng mạnh mẽ, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật thì không dựa dẫm được. Thâm Uyên Chủ Thần đứng trước vết nứt nhìn Vị Lai Vô Lượng Vương Phật một cái.
- Sau khi trở về, ta sẽ nói hết chuyện của ngươi với những Chủ Thần khác, ngươi rõ ràng không muốn hợp tác với chúng ta, chỉ muốn làm suy yếu thực lực của chúng ta thôi.
Hiện tại, hắn có thành kiến rất lớn với Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, từ khi vừa bắt đầu, bọn hắn có quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ, nhiều vị Chủ Thần đã chết đi đều liên quan tới hắn, cho nên vụ làm ăn này không cần nghĩ lại nữa.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật rối rắm.
- Thâm Uyên Chủ Thần, ngươi không nên như vậy.
Thâm Uyên Chủ Thần hét lên.
- Không nên?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871660/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.