Tôi cười rạng rỡ, bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần nhà mình.
“Có nặng không? Hay chúng ta nghỉ một lát nhé?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, tôi như bị đóng băng tại chỗ, không dám quay đầu lại.
“Không nặng, mau về nhà thôi. Tôi sợ con gái về nhà mà không thấy chúng ta thì lại giận dỗi. Tôi còn mua cả quả dưa hấu mà nó thích nhất, chắc chắn lát nữa nó sẽ vui lắm.”
Tôi không thể kiềm chế nữa, từ từ quay người lại. Trước mắt tôi là ba mẹ tôi, tay họ đang xách đầy những túi đồ, miệng vừa nói vừa cười.
Nước mắt tôi tràn ra, tôi khẽ nói: “Ba mẹ, con về rồi.”
Tôi lặng lẽ đi theo sau họ. Tóc mẹ đã bạc đi nhiều, không biết từ lúc nào. Lưng ba không còn thẳng như trước nữa, quả dưa hấu to trên tay ông như đè nặng hàng ngàn cân, khiến lưng ông còng xuống.
Sự ra đi của tôi chính là khởi đầu cho sự già yếu nhanh chóng của ba mẹ.
Mọi thứ trong nhà vẫn như khi tôi rời đi, đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Cảm giác thân thuộc của ký ức tràn về, khiến tôi không thể ngăn được nước mắt.
Ba mẹ à, con đã rời xa hai người nhiều năm rồi mà vẫn chưa học được cách mạnh mẽ. Con vẫn yếu đuối, vẫn là đứa con hay khóc như ngày nào.
Tôi tham lam ngắm nhìn ba mẹ bận rộn trong bếp, từng bước đi của họ đều in sâu vào tâm trí tôi. Tôi muốn mang tất cả những hình ảnh này trở lại â.m p.h.ủ, để khi nhớ về họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-yeu-em-tu-hang-tram-nam-truoc/2132324/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.