Không nghĩ ra được, cũng chẳng tưởng tượng nổi.
Vậy thì còn có thể làm gì?
Mười bốn tuổi.
Hắn đáng lẽ nên là một “người lớn”.
Một kẻ vô dụng chẳng còn giá trị gì, sau khi không được chọn lựa, cuối cùng cũng bị trục xuất khỏi cái nhà giam đó. Tiểu Vĩnh đứng ngẩn ra, đôi mắt trống rỗng, nhất thời không biết nên đi về đâu.
Phải rồi ——
Giờ hắn đã rời đi, vậy thì nên đi tìm Tiểu Nhạc và bọn họ.
Hắn sẽ điều tra rõ mọi chuyện.
Phải gặp lại được họ.
Một cái đầu óc tốt có lẽ là cánh cửa duy nhất mà ông trời để lại cho Tiểu Vĩnh.
Giống như một hồn ma chẳng ai để tâm, hắn lặng lẽ trôi dạt giữa xã hội, lặng yên không tiếng động lần theo dấu vết của những điều mình muốn biết.
Khi trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất, bất kể gặp chuyện gì, hắn cũng cắn răng chịu đựng.
Hắn mò mẫm lăn lộn giữa đời, điên cuồng hấp thụ tri thức, học cách tự tồn tại, dùng một phương thức lệch lạc để lớn lên.
Trong hoàn cảnh méo mó đó, khả năng hành động trở thành công cụ hiệu quả nhất để đạt được mục đích.
Dù Tiểu Vĩnh hiểu rõ thế giới này có luật pháp, có trật tự.
Nhưng hắn cũng hiểu thêm một điều: kẻ chủ mưu thật sự đứng sau mọi chuyện là một con quái vật mà hắn – một thằng nhóc đơn độc – không thể nào chống lại.
Trong ba năm trời, những kẻ giật dây đã thao túng tất cả.
Ba năm cũng đủ để biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949958/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.