Chương 6: Hắn giả què Đại nội tổng quản làm sao dám tranh vị trí chính cung với hoàng hậu nương nương. Với món bánh phô mai hạt dẻ làm món tráng miệng, tối nay Lâm Tự đã vui cực kỳ rồi. Lộ Gia Hữu nhìn vẻ mặt hạnh phúc và mãn nguyện của cậu mà lòng càng thêm chua xót, cậu ta vẫn đang nhớ mãi không quên món thịt nướng vốn đã nằm trong tầm tay nhưng lại tan thành mây khói. “Cho cậu ăn một miếng nhé?” Ánh mắt nhìn chằm chằm quá mãnh liệt, Lâm Tự muốn phớt lờ cũng không thể, đành đẩy chiếc bánh về phía Lộ Gia Hữu mời rơi. Lộ Gia Hữu: “Tôi không muốn ăn bánh ngọt, tôi muốn ăn thịt nướng, hoặc tôm hùm đất cũng được.” Lâm Tự: “Mơ đi.” Lộ Gia Hữu: “…” Thật tàn nhẫn. Lộ Gia Hữu cảm thấy mình thực sự không thể nhìn thêm nữa, nếu không sẽ thèm chết mất. Cậu ta cam chịu cầm bộ sạc của mình đi lên phòng ngủ ở tầng hai, lúc rẽ vào hành lang thì nghe thấy Lâm Tự gọi: “Nhớ cảm ơn anh cậu giúp tôi.” “Biết rồi.” Lộ Gia Hữu trả lời yếu ớt, nhưng khi nhắn tin cho anh trai mình, cậu ta lại rất biết điều: [A Tự nói chiếc bánh này ngon hơn tất cả những chiếc bánh cùng loại mà cậu ấy từng ăn, nhờ em cảm ơn anh.] Lộ Gia Dự nhướng mày, không chút do dự chuyển tiếp tin nhắn này cho Tạ Diên Khanh, còn bồi thêm: [Bánh do ông chủ Tạ mua đúng là khác biệt.] Đáng tiếc, đợi hơn mười phút cũng không thấy Tạ Diên Khanh trả lời. Lộ Gia Dự cảm thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915722/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.