Chương 7: Tôi giả mù Giơ tay lên là ném cậu vào tường không gỡ ra được đâu Thứ Hai là một ngày nắng đẹp. Hôm nay Lộ Gia Hữu có tiết học lúc 8 giờ sáng, nên hơn 7 giờ đã lê tấm thân như bị hút cạn tinh khí chậm rãi bay ra khỏi phòng ngủ. Nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, đầu óc mơ màng của cậu ta tỉnh táo được hai giây, thò đầu vào nhìn, thấy Lâm Tự đang mặc đồ ngủ thì lại rụt về, hỏi: “9 giờ Cục Dân chính mới mở cửa, sao cậu dậy sớm thế? Nóng lòng muốn gặp Hoàng hậu rồi à?” Lâm Tự: “Tối qua ngủ sớm, giờ không ngủ được nữa.” Cậu không nói lý do thật cho Lộ Gia Hữu, nếu không Lộ Gia Hữu chắc chắn sẽ cười nhạo cậu. Mặc dù không phải nóng lòng muốn gặp Tạ Diên Khanh, nhưng lý do quả thực cũng không thể tách rời khỏi Tạ Diên Khanh. Kết hôn là chuyện lớn, đặc biệt Lâm Tự lại sắp thiết lập mối quan hệ thân mật với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng cậu luôn có hơi bất an, cho nên tối qua ngủ không yên giấc, giấc mơ cũng hỗn loạn và thất thường, cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng buổi xem mắt hôm đó. Lâm Tự bị làm phiền đến mức hơi bực mình, dứt khoát mở mắt, ngồi trên giường vẽ thiết kế mũ phượng. Mãi đến khoảng 7 giờ, nghĩ đến việc Lộ Gia Hữu hôm nay có tiết học sớm, cậu liền dậy trước. Hôm qua trên đường về nhà có đi ngang qua siêu thị, Lâm Tự mua một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915723/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.