Eo rất nhỏ, cơ bụng rất cứng, cơ ngực còn nảy nảy
Lâm Tự thực sự rất tò mò, không biết trong lòng Lộ Gia Hữu, mình là một kẻ háo sắc như thế nào.
Trong từng câu chữ đều có ý là cậu nhất định sẽ “lên giường” với Tạ Diên Khanh.
Cậu không vui vỗ một cái vào đầu Lộ Gia Hữu, đẩy cậu ta ra xa. Lời dặn dò Lộ Gia Hữu sống một mình phải chú ý ăn uống ba bữa đã đến miệng lại nuốt ngược vào. Lâm Tự quay đầu, chống gậy mù đi về phía xe.
Đồ chó con, không đáng để cậu lãng phí nước bọt.
Ngón tay Lâm Tự ấn vào thành xe, giống như một người mù thật sự, đầu ngón tay cậu dò dẫm từng chút một về phía trước để tìm tay nắm cửa. Mặc dù Triệu Kỷ đang ở phía sau xe, nhưng Lâm Tự vẫn cẩn thận. Cậu không muốn ngay ngày đầu tiên sống chung, thậm chí còn chưa đến nhà Tạ Diên Khanh đã bị người của hắn phát hiện điều bất thường.
Trong lúc Lâm Tự còn đang lề mề, Triệu Kỷ luôn làm việc như thể bị ám ảnh cưỡng chế, cuối cùng cũng sắp xếp hai chiếc vali gọn gàng và đóng cốp xe lại.
Anh ta liếc thấy cảnh này, rất tinh ý bước nhanh lên phía trước chủ động mở cửa xe cho Lâm Tự, sau đó nâng tay trái lên, mu bàn tay đặt thấp hơn phía trên cửa xe, tránh để Lâm Tự đụng đầu.
Rồi anh ta nhận lấy cây gậy mù của Lâm Tự đặt ngang sang một bên, nhắc nhở một câu: “Chậm một chút.”
Rất chu đáo.
Lâm Tự cũng lịch sự nói cảm ơn.
Cửa xe đóng lại, Triệu Kỷ quay đầu thấy Lộ Gia Hữu đang đứng nhìn với vẻ mong đợi, cảm thấy thú vị.
Anh ta không chỉ một lần nghe Lộ Gia Dự nói về em trai ruột Lộ Gia Hữu của mình, nào là lêu lổng, không học hành gì cả – không có từ nào tốt đẹp hết.
Nhưng hôm nay thấy thì rõ ràng là một người siêng năng, có tài năng thực sự… một bảo mẫu chuyên nghiệp.
Triệu Kỷ nghĩ đến cách mình miêu tả Lộ Gia Hữu, có hơi buồn cười, nhưng vì Lộ Gia Hữu lúc này đang đáng thương nhăn nhó mặt mày vì phải chia tay, cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống, nói: “Nhị thiếu gia cứ về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa cậu Lâm đến nơi an toàn.”
“Được rồi.” Lộ Gia Hữu nhìn Triệu Kỷ vòng qua xe ngồi vào ghế lái, rồi nhìn chiếc xe rời khỏi tầm mắt, thân hình thẳng tắp thả lỏng, ủ rũ ngồi xuống bồn hoa gần đó, ngẩn người một lúc, sau đó lấy điện thoại ra.
Hai giây sau, Lâm Tự đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau xe nghe thấy tiếng chuông điện thoại “ding dong ding dong” vang lên. Âm thanh quá dồn dập như tiếng còi báo động, liên tục không ngừng, trong khoang xe yên tĩnh càng trở nên chói tai, dễ dàng thu hút sự chú ý của Triệu Kỷ ở ghế lái phía trước. Anh ta nhìn Lâm Tự qua gương chiếu hậu, nhưng tiếc là Lâm Tự đeo kính râm, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh ta.
Lâm Tự giả vờ như không phát hiện ánh mắt dò xét của anh ta, cậu đeo tai nghe và đánh thức trợ lý giọng nói thông minh trên điện thoại.
Giọng nữ AI dịu dàng bắt đầu phát các tin nhắn chưa đọc trên WeChat.
Toàn bộ là của Lộ Gia Hữu.
“Mới chia tay một phút mà tôi đã nhớ cậu rồi đấy nhóc con.”
“Thật khó tưởng tượng đêm nay không có cậu sẽ lạnh lẽo đến mức nào.”
“Nhưng không sao, anh em sẽ đi quán Xuân Dạ uống vài ly, làm ấm người.”
“Tiện thể giúp cậu xem người mẫu nam mới đến quán Xuân Dạ có đẹp trai không, rồi giúp cậu sờ xem eo nam người mẫu có đủ thon không, cơ bụng có đủ săn chắc không!”
“Đợi anh trai gửi ảnh cho em nhá *hôn gió*”
Lâm Tự: “…”
Không biết tại sao, những lời này trước đây Lâm Tự nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không để tâm. Nhưng bây giờ, nghĩ đến việc có người của Tạ Diên Khanh trong xe, cậu lại cảm thấy vô cùng chột dạ.
Cứ như thể cậu đã ngoại tình sau lưng Tạ Diên Khanh vậy.
Bị suy nghĩ của mình khiến khóe mắt giật giật, Lâm Tự vội vàng tắt điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
May mà Lộ Gia Hữu còn biết điểm dừng, cuộc “kh*ng b*” kết thúc rất nhanh. Nhưng khi tiếng chuông điện thoại dần tắt, trong xe lại trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng thở của Triệu Kỷ và Lâm Tự cũng có thể nghe rõ mồn một. Lâm Tự đã quen với việc giả vờ là khúc gỗ, có thể tự nhiên vượt qua quãng đường này bằng cách ngẩn người, nhưng Triệu Kỷ thì không thể nhịn được.
Bình thường đi theo Tạ Diên Khanh đã đủ làm anh ta phải kìm nén lời nói rồi, bây giờ thế nào cũng phải nói cho đã.
“Cậu Lâm với Lộ nhị thiếu gia thân nhỉ.” Triệu Kỷ mở lời.
Suy nghĩ của Lâm Tự bị kéo trở lại. Cậu chớp mắt, không hiểu sao Triệu Kỷ lại đột nhiên nói về Lộ Gia Hữu, nhưng vẫn gật đầu: “Ừm, chúng tôi quen nhau hơn sáu năm rồi.”
“Sáu năm, vậy là hai vị đã quen nhau từ khi còn ở Tứ Châu.”
Mí mắt Lâm Tự dưới kính râm hơi nhếch lên, thầm nghĩ xem ra phía Tạ Diên Khanh quả thật đã điều tra cậu một lượt, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là đối tượng kết hôn mà, cẩn thận chút cũng không có vấn đề gì. Biết Triệu Kỷ đã có chút hiểu biết về cuộc sống trước đây của mình, Lâm Tự càng không có gì phải giấu giếm.
Cậu nói thật: “Ừm, lúc đó chúng tôi mới học cấp hai, A Hữu đến thị trấn cổ Tứ Châu chơi, bị rơi xuống sông và được tôi cứu, sau đó chúng tôi trở thành bạn bè.”
Không hề phóng đại khi nói Lộ Gia Hữu lúc đó là một tên quỷ sứ, bị chó chê mèo ghét.
Học trường tư thục, thành tích luôn đội sổ, vài ba ngày lại đánh nhau với bạn cùng lớp, còn có thể ngang ngược chống đối với lãnh đạo trường, thậm chí còn làm lãnh đạo trường tức đến mức phải nhập viện, tất cả đều nhờ nhà họ Lộ làm thần tài mới không bị đuổi học.
Sau khi được Lâm Tự vớt lên dưới sông, ánh mắt Lộ Gia Hữu nhìn Lâm Tự không khác gì nhìn một anh hùng tái thế.
Sau đó, Lộ nhị thiếu gia từng làm mưa làm gió ở Bắc Kinh trở thành tùy tùng nhỏ của Lâm Tự.
Chỉ tiếc là kỳ nghỉ hè trôi qua quá nhanh, Lộ Gia Hữu bị anh trai ruột Lộ Gia Dự ấn gáy ép về Bắc Kinh. Tuy nhiên, điều Lâm Tự không ngờ là, chưa đầy hai ngày, Lộ Gia Hữu lại chạy về.
Lộ Gia Hữu lúc đó tràn đầy khí chất trung nhị, dưới ánh mắt kỳ lạ của Lâm Tự, cậu ta vỗ ngực nói: “Cậu đã cứu mạng tôi, tôi nhận cậu làm đại ca, cậu sẽ là đại ca của tôi cả đời. Đại ca đã ở Tứ Châu, tôi sao có thể bỏ đại ca mà đi được, sau này tôi sẽ theo cậu, cậu có việc gì cứ sai bảo, tiểu đệ đảm bảo sẽ thực thi đến nơi đến chốn.”
Lâm Tự hỏi cậu ta: “Thật không?”
Lộ Gia Hữu gật đầu lia lịa.
Lâm Tự: “Được, vậy cậu về Bắc Kinh học hành tử tế đi.”
Lộ Gia Hữu: “…”
Hiển nhiên, Lộ Gia Hữu không ngờ Lâm Tự lại nói ra câu này. Cậu ta há miệng muốn cãi lại, nhưng lại bị câu “Tôi là đại ca của cậu, cậu phải nghe lời tôi” của Lâm Tự chặn lại.
Thế là Lộ Gia Hữu chỉ có thể ôm một trái tim lạnh lẽo trở về Bắc Kinh.
Nhưng những ngày ở Bắc Kinh, cậu ta sống thế nào cũng không thoải mái.
Sau hai năm chịu đựng, Lộ Gia Hữu làm loạn với bố mẹ, tuyệt thực chống đối, nhất quyết muốn chuyển trường đến trung học số 1 ở Tứ Châu. Bố mẹ nhà họ Lộ nhìn tỷ lệ đỗ đại học và điểm chuẩn của trường trung học số 1 Tứ Châu, rồi nhìn đứa con trai phiền phức này, thẳng thắn nói với cậu ta: Bố mẹ tuy có tiền, nhưng tiền không phải là vạn năng.
Sau này vẫn là Lâm Tự giúp đỡ, tạm thời bổ túc và chỉ ra những điểm trọng tâm, mới giúp Lộ Gia Hữu miễn cưỡng vượt qua kỳ thi đầu vào.
Nhớ lại câu chuyện này, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lâm Tự cong lên.
…
Chiếc xe chạy cực nhanh, nhanh chóng tiến vào nơi ở hiện tại của Tạ Diên Khanh.
Khác với hình dung của Lâm Tự về một căn nhà nhỏ cũ kỹ đáng thương, Tạ Diên Khanh sống ở Vọng Hạc Phủ, khu biệt thự sang trọng đắt đỏ nhất Bắc Kinh. Tổng cộng có mười sáu căn biệt thự, rộng hàng trăm mẫu, tựa lưng vào núi xanh, bao quanh bởi hàng vạn mét vuông mặt nước tự nhiên, phong cảnh tuyệt đẹp, có tiền cũng không mua được.
Xe dừng ở gara ngầm, khi Triệu Kỷ đỡ Lâm Tự ra khỏi xe, anh ta không hề vì Lâm Tự không nhìn thấy mà giấu giếm điều gì, thẳng thắn nói: “Biệt thự số 1 Vọng Hạc Phủ mà tiên sinh đang ở là tài sản của mẹ tiên sinh khi còn sống.”
Mẹ của Tạ Diên Khanh?
Lâm Tự nhớ bà là một nữ diễn viên rất nổi tiếng, hơn hai mươi năm trước có thể nói là nổi tiếng khắp cả nước.
Cậu cong mắt, chủ động nói: “Tôi đã xem bộ phim ‘Hoảng Hốt’ do bà Lê đóng chính, rất thú vị.”
Triệu Kỷ nghe vậy, lập tức như tìm thấy tri kỷ, hai tay chắp lại vỗ mạnh, mắt sáng rực: “Đúng không! Tôi cũng thấy bộ phim này hay, trong đó còn có tiên sinh đóng vai khách mời nữa!”
Lâm Tự: “?”
Dù cách kính râm, Triệu Kỷ vẫn có thể cảm nhận được vẻ ngơ ngác và kinh ngạc của Lâm Tự.
Anh ta khẽ ho một tiếng, lén tiết lộ: “Thật đấy, cậu còn nhớ nhân vật của bà Lê trong phim có một đứa con trai không?”
Lâm Tự hít một hơi: “Chẳng lẽ…?”
Triệu Kỷ: “Đúng vậy! Không liên quan gì đến tiên sinh cả!”
Lâm Tự: “…”
Một câu “đồ điên” đã đến miệng, lại chợt nhớ ra Triệu Kỷ không phải Lộ Gia Hữu, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
May mà Triệu Kỷ trêu chọc xong thì đã thu liễm lại, cười tủm tỉm nói: “Đứa bé mà nhân vật của bà Lê sinh ra sau khi tái hôn, đó mới là tiên sinh.”
Lâm Tự cố gắng hồi tưởng lại đứa bé mà Triệu Kỷ nói trong đầu, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả. Cậu ra vẻ “ồ——” một tiếng kinh ngạc và bừng tỉnh, trong lòng dự định lát nữa sẽ xem lại bộ phim này, nhất định phải tìm ra Tạ Diên Khanh đóng khách mời.
Chồng chồng hợp pháp, xem chồng mình hồi nhỏ trông như thế nào thì có gì quá đáng đâu?
Chủ đề lại quay trở lại chuyện chính.
Triệu Kỷ xách hai chiếc vali đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Lâm Tự, thấy Lâm Tự chống gậy mù đi rất vững vàng thì không còn lo lắng nữa. Đưa người lên tầng hai biệt thự, anh ta đẩy cửa, nhìn vào căn phòng ngủ rộng rãi trước mặt.
Đây vốn là phòng khách, sau khi xác định sẽ kết hôn với Lâm Tự thì đã được cải tạo đơn giản một lần nữa.
Triệu Kỷ đã tìm hiểu về những điều cần chú ý trong cuộc sống của người mù, trước tiên dẫn Lâm Tự đi một vòng quanh phòng, giải thích rõ từng góc có những gì, nói xong lại bảo: “Tối nay tiên sinh có tiệc rượu, đến giờ sẽ có dì giúp việc gọi cậu xuống ăn cơm, nếu cậu không muốn xuống cũng có thể bảo dì mang thẳng lên phòng.”
Mặc dù ngày đầu tiên sống chung mà chồng không về ăn tối cùng mình có vẻ hơi không để mình vào mắt, nhưng Lâm Tự lại thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vội vàng gật đầu: “Được, tôi biết rồi. Hôm nay cũng làm phiền anh Triệu không ít thời gian, anh cứ đi trước đi.”
Triệu Kỷ xua tay: “Đừng khách sáo, đây là điều tôi nên làm.”
Trước khi đi, Triệu Kỷ đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng khóa cửa “cạch” một tiếng đóng lại, Lâm Tự lập tức thả lỏng, đặt gậy mù sang một bên, tháo kính râm ra, toàn thân “phịch” một tiếng ngã xuống giường lăn một vòng.
Giả vờ mệt thật.
Cậu nằm ngửa, nhớ lại tất cả những gì mình đã thấy sau khi vào biệt thự.
Những đồ nội thất trang trí trông rất đắt tiền và tinh xảo không gây hứng thú cho cậu, điều khiến Lâm Tự hơi ngạc nhiên là tất cả các bàn, ghế trong biệt thự, miễn là có góc cạnh, đều được bọc chống va đập. Theo lời Triệu Kỷ, phần lớn thời gian trong biệt thự chỉ có một mình Tạ Diên Khanh. Hiển nhiên, đối phương không cần đến miếng chống va đập, vậy thì… miếng chống va đập này rõ ràng là chuẩn bị cho cậu.
Lâm Tự lại lăn một vòng trên giường, chăn ga gối đệm mềm mại thoải mái mang theo mùi hương thoang thoảng, khiến cậu thích thú tới mức nheo mắt lại.
Năm phút sau, Lâm Tự đã nghỉ ngơi xong, liền ngồi dậy chậm rãi mở vali, sắp xếp tất cả đồ đạc. Không lâu sau, dì giúp việc gõ cửa. Lâm Tự cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi. Cậu đáp một tiếng “vâng”, nói với đối phương là mình sẽ xuống nhà ăn cơm.
Tắm rửa và thay quần áo đơn giản, Lâm Tự xuống lầu ăn cơm.
Dì giúp việc hiển nhiên là đã được dặn dò trước, luôn túc trực bên cạnh khi Lâm Tự ăn cơm, nhưng thấy Lâm Tự tuy chậm rãi nhưng các động tác gắp thức ăn vẫn khá trôi chảy, liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau bữa tối, dì giúp việc dặn dò vài câu rồi rời khỏi biệt thự.
Căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại một mình Lâm Tự, nhưng cậu cũng không quá chủ quan, mà ngoan ngoãn trở về phòng, mở máy tính bảng, tìm bộ phim “Hoảng Hốt” mà trước đó đã nhắc đến với Triệu Kỷ.
Bộ phim này thực ra là một bộ phim hài, cũng là tác phẩm cuối cùng của bà Lê Nhã, mẹ của Tạ Diên Khanh, trước khi bà rút khỏi giới giải trí. Mặc dù bộ phim đã đạt được thành công rất lớn, nhưng vẫn không thể ngăn cản quyết định từ bỏ sự nghiệp để trở thành phu nhân nhà giàu của Lê Nhã.
Lâm Tự xem rất say mê, những tình tiết gây cười của bộ phim cộng với những bình luận của cư dân mạng, Lâm Tự cười đau bụng.
Cười đến mức không nghe thấy tiếng động từ dưới lầu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên bên tai, Lâm Tự vừa thốt ra câu “Chuyện gì vậy” thì chợt nhớ ra mình lúc này không phải ở căn hộ, mà là ở Vọng Hạc Phủ. Nét mặt cậu hơi cứng lại, vội vàng tắt máy tính bảng, sau đó cầm gậy mù, lại nói một tiếng “đợi chút”, rồi mới đi về phía cửa.
Lâm Tự cố tình đi chậm lại, đợi đến khi mở cửa thì đã gần một phút trôi qua.
Ngoài cửa.
Tạ Diên Khanh ngồi trên xe lăn. Hắn mặc bộ vest đen được cắt may tinh xảo, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, tôn lên phần thân trên săn chắc và thẳng tắp, vai rộng eo thon. Nếu không phải chiếc xe lăn quá nổi bật thì vóc dáng này quả thực còn hơn cả những người mẫu nam mà Lâm Tự từng thấy trước đây.
Tiếc là Lâm Tự lúc này không đeo kính râm nên không dám tiếp tục nhìn trắng trợn, chỉ ngoan ngoãn đứng tại chỗ, thăm dò gọi một tiếng: “Anh Triệu?”
Ngón tay dài của Tạ Diên Khanh đặt trên xe lăn hơi khựng lại, đôi mắt hơi say sâu thẳm hơn bình thường.
Hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp trước mặt, ánh mắt có hơi phóng túng, một lúc lâu sau, giọng nói hơi khàn khàn vang lên: “Tôi là Tạ Diên Khanh.”
Lâm Tự phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên thích hợp, ngón tay cầm gậy mù cũng hơi siết chặt, nắm chắc từng chi tiết.
“Dì làm món ăn có hợp khẩu vị không?”
“Cũng được ạ.” Lâm Tự ngoan ngoãn trả lời,”Tôi không kén ăn.”
“Ừm.” Tạ Diên Khanh tựa vào xe lăn, ngón tay thon dài như ngọc điêu khắc kéo lỏng cổ áo sơ mi, cảm giác nóng bức do rượu mạnh mang lại dường như cũng tan biến đi nhiều. Hắn xoa xoa thái dương đau nhức, không muốn ở lại lâu hơn nữa, nhưng trước khi quay người rời đi, như nhớ ra điều gì đó, hắn nói với Lâm Tự, “Thêm thông tin liên lạc.”
Là thông báo, không phải hỏi.
Rất phù hợp với ấn tượng lạnh lùng, mạnh mẽ mà Lâm Tự có về Tạ Diên Khanh sau khi gặp.
Ngoan ngoãn lấy điện thoại ra và đưa tay tới, giả vờ không biết vị trí cụ thể của Tạ Diên Khanh, vì vậy điện thoại dí vào cổ Tạ Diên Khanh, bị Tạ Diên Khanh túm cổ tay.
Bàn tay người đàn ông lớn hơn Lâm Tự rất nhiều, lòng bàn tay ấm áp, da thịt mịn màng, khi dán vào cổ tay, vòng da tiếp xúc dường như đều nóng bỏng, khiến Lâm Tự có cảm giác tim mình đập nhanh cực kỳ.
Ngón tay vô thức co lại, Lâm Tự cầm điện thoại không dám động đậy.
Cuối cùng, Tạ Diên Khanh rút điện thoại từ tay Lâm Tự ra, hỏi mật khẩu màn hình khóa, sau đó nhấp vào mã QR danh thiếp của WeChat.
Sau khi thêm bạn bè, Tạ Diên Khanh đưa điện thoại trở lại lòng bàn tay Lâm Tự.
Cũng chính vào khoảnh khắc này.
WeChat kêu ding dong một tiếng, ánh mắt hai người đồng thời đổ dồn vào màn hình điện thoại.
Lộ Gia Hữu: [Sờ được người mẫu nam rồi, eo rất thon, cơ bụng rất cứng, cơ ngực còn nảy nảy, siêu đỉnh.]
Lộ Gia Hữu: [Ngày mai dẫn cậu đi sờ lại lần nữa! Anh đây có tiền, anh mời cậu.]
Lộ Gia Hữu:
Lâm Tự nhìn rõ ba tin nhắn: “…”
Trời sập rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.