Tôi không thích sờ cơ bụng đàn ông đâu mà
Có những người tưởng chừng như đang sống, nhưng thực ra đã ra đi được một lúc rồi.
Lâm Tự ngây người nhìn ba chấm đỏ xuất hiện phía sau khung chat có ghi chú [Lộ Gia Hữu], không cần nhấp vào, cậu cũng có thể đoán được đoạn video cuối cùng chắc chắn là Lộ Gia Hữu gửi đến, là đoạn phim người mẫu nam khoe thân.
Chỉ để chứng minh eo của người mẫu nam thực sự thon, cơ bụng thực sự săn chắc, và cơ ngực thực sự nảy nảy.
Nhưng… sao lại vừa đúng lúc, bị Tạ Diên Khanh nhìn thấy rõ mồn một như vậy?!
Lâm Tự nuốt nước bọt, khoảnh khắc Tạ Diên Khanh ngước mắt lên, ánh mắt kinh ngạc đến mức không nói nên lời của cậu nhanh chóng chuyển thành vẻ vô tội.
Lúc này, cậu vô cùng may mắn vì mình là một “người mù”, ít nhất cũng có thể giả vờ như không nhìn thấy gì, không có gì xảy ra để tự an ủi.
Và, còn diễn xuất cực đỉnh và rất dũng cảm hỏi như thật: “Tin nhắn của tôi à?”
Tạ Diên Khanh tựa lưng vào xe lăn, ánh mắt chạy dọc theo hàng mi dài run rẩy của thiếu niên xuống khuôn mặt cậu. Công bằng mà nói, Lâm Tự quả thực có một khuôn mặt xinh đẹp vô hại, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta có thiện cảm. Nhưng sau khi trải qua chuyện cậu gọi người mang xe lăn cho Tạ Sưởng, thậm chí chỉ vài câu nói đã đâm vào lòng người, Tạ Diên Khanh càng hiểu rõ điều gì ẩn giấu dưới khuôn mặt ngoan ngoãn đó hơn.
Môi mỏng cong lên một nụ cười rất nhạt, ánh mắt như cười như không, hắn buông tay đặt điện thoại hoàn toàn vào lòng bàn tay Lâm Tự, nói sự thật với cậu: “Ừm, Lộ Gia Hữu mời cậu đi sờ người mẫu nam.”
Rầm.
Vành tai lập tức đỏ bừng, ngay cả xương quai xanh trắng như ngọc mỡ dê dưới bộ đồ ngủ rộng thùng thình cũng nhuộm màu hồng phấn. Đồng tử Lâm Tự vô thức mở to, đôi mắt đào hoa tròn xoe, giống như một chú thỏ ngây ngốc bị giật mình.
Này, hắn cứ thế nói trắng ra sao?
Theo lý mà nói, Tạ Diên Khanh không phải nên giữ thể diện cho cậu một chút sao, giả vờ như không nhìn thấy, trả lời một chữ ‘ừm’ là cùng chứ?
… Không đúng, bạn đời hợp pháp đã đăng ký kết hôn mà còn đi sờ cơ bụng của người đàn ông khác, hình như cũng không cần giữ thể diện nữa rồi.
Lâm Tự đứng yên tại chỗ một lúc lâu, mặt đỏ bừng mãi mới nặn ra một câu: “Tôi không đi đâu, tôi không thích sờ cơ bụng đàn ông.”
Cậu chỉ nhìn thôi, chưa bao giờ ngứa tay mà.
Sau đó lại lập tức giúp Lộ Gia Hữu lấy lại hình tượng: “Lộ Gia Hữu cũng nói đùa thôi.”
“Thật sao.” Ánh mắt Tạ Diên Khanh dừng lại trên vành tai đỏ bừng như sắp chảy máu của cậu, hắn chậm rãi thu tay về, đặt lên quần tây, ân cần hỏi: “Cậu ta còn gửi cho cậu một đoạn video, cậu không nhìn thấy, có cần tôi miêu tả cho cậu không?”
“…” Cậu vô thức siết chặt điện thoại hơn, sợ người trước mặt quá hứng chí, quá nhiệt tình mà mở màn hình ra xem rồi mô tả cho cậu, liền cười gượng: “Không, không cần đâu.”
“Thật sự không cần?”
“Không cần!” Giọng Lâm Tự cao hơn một tông, biểu cảm cũng dần trở nên kiên định, nhất quyết phải khiến Tạ Diên Khanh rút lại đề nghị đáng sợ về việc mô tả lại video mới được: “Tôi nghe tiếng là được rồi, hơn nữa bình thường tôi cũng thích nghe tiếng để tưởng tượng hình ảnh, đó là thói quen của tôi.”
Câu này thì cậu không nói dối.
Trong nửa năm mắt thực sự bị mù, Lâm Tự rảnh rỗi là thích bật phim truyền hình, phim điện ảnh, sau đó thông qua lời thoại của nhân vật và các âm thanh nhỏ nhặt để phác họa cảnh tượng.
Đối với cậu lúc đó, đó là một niềm vui.
Đầu óc cậu thông minh, suy nghĩ cũng nhanh nhạy, hôm nay nhân cơ hội nói ra câu này, sau này nếu bị bắt gặp xem video trong biệt thự này thì cũng sẽ có lý do thích hợp.
Trong lòng thầm khen mình một tiếng, rồi cậu dứt khoát chuyển chủ đề: “Cũng không còn sớm nữa, ngài Tạ nghỉ ngơi sớm đi, vừa hay tôi cũng chuẩn bị ngủ rồi.”
Tay Lâm Tự rất chủ động chạm vào cánh cửa, ngôn ngữ và hành động song song ám chỉ——
Anh có thể đi rồi.
Tạ Diên Khanh hiển nhiên là cũng nể mặt, chỉ là trước khi quay người rời đi, hắn lại dùng giọng nói nhàn nhạt chậm rãi nói: “Ngày mai tôi không ra ngoài.”
Lâm Tự: “Hả?”
Cậu ngây người tại chỗ, cho đến khi đóng cửa mới chợt nhận ra ý nghĩa câu nói của Tạ Diên Khanh.
Ngày mai không ra ngoài, có nghĩa là mọi hành động của cậu ngày mai đều sẽ nằm trong tầm mắt đối phương, bao gồm cả việc có đến Xuân Dạ xem người mẫu nam hay không.
Lâm Tự: “…”
Cậu thật sự không muốn đi mà!
Có ai ngày thứ hai kết hôn đã đi quán bar sờ người mẫu nam chứ!
Lâm Tự cậu từ trước đến nay chưa bao giờ là loại người ham mê sắc dục như vậy!
Tức giận ngã xuống giường, lấy gối ôm và gối đầu lần lượt làm Tạ Diên Khanh, Lộ Gia Hữu mà đấm loạn xạ một hồi, lăn qua lăn lại gần nửa tiếng, những cảm xúc khó chịu, xấu hổ và tức giận trong lòng Lâm Tự mới được nén xuống.
Cậu ngẩng mặt lên khỏi gối, khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở, giống như hoa mai đỏ nở trên tuyết trắng. Từ từ thở ra một hơi, lại kéo kéo bộ đồ ngủ đã rịn mồ hôi, Lâm Tự chuẩn bị đi tắm lại.
Cũng chính lúc này, chiếc điện thoại bị vứt vào góc bắt đầu rung lên dữ dội, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Khiến cậu giật mình đến mức cổ áo ngủ bị rách một lỗ.
——Chất lượng tệ hại gì thế này.
Vừa lẩm bẩm, vừa quay đầu mò điện thoại, khi ánh mắt lướt qua ba chữ “Lộ Gia Hữu” đang nhấp nháy phía trên, đôi lông mày xinh đẹp của Lâm Tự lập tức cụp xuống.
Nhấn nút nghe.
Đầu tiên lọt vào tai là tiếng nhạc rock sôi động và tiếng cười đùa của đám đông, cách nửa quận Hành Vu, Lâm Tự vẫn có thể nghe thấy vài tiếng “to quá”, “cứng quá” vang lên mơ hồ từ đầu dây bên kia.
Khóe mắt vô thức giật giật, Lâm Tự nhớ lại sự bối rối vừa rồi, nghiến răng nghiến lợi: “Lộ Gia Hữu.”
Đối phương hoàn toàn không nghe ra có gì bất thường trong giọng nói đó, còn hưng phấn hỏi: “Sao không trả lời tin nhắn của tôi vậy, tin nhắn WeChat tôi gửi cho cậu đã xem chưa? Người mẫu nam mới đến có đỉnh không?”
Lâm Tự: “Chưa xem.”
Lộ Gia Hữu: “Cái gì? Chưa xem sao? Đó là hàng tuyển đấy, cậu mau——”
Lâm Tự: “Hoàng hậu xem rồi.”
Lộ Gia Hữu: “…”
Mọi tiếng ồn ào xung quanh dường như tan biến trong tích tắc, Lộ Gia Hữu không chắc chắn hỏi lại: “Ai xem rồi?”
Lâm Tự mặt không cảm xúc: “Hoàng hậu xem rồi.”
Lộ Gia Hữu: “…”
Tút tút tút.
Một loạt tiếng máy bận đột ngột vang lên, Lâm Tự đặt điện thoại trước mặt nhìn một lúc, mới phát hiện tên nhóc Lộ Gia Hữu này lại trực tiếp cúp điện thoại. Cậu tắt trang cuộc gọi, quay lại WeChat, nhấp vào khung chat của Lộ Gia Hữu, gõ chữ: [Sao vậy, Xuân Dạ nhiều người mẫu nam quá chặn sóng rồi à?]
Giọng mỉa mai ghê.
Ngón tay Lộ Gia Hữu đặt trên màn hình, rồi lại lặng lẽ di chuyển đi, sau vài lần qua lại, cậu ta trực tiếp gửi một biểu tượng cảm xúc quỳ lạy, và nói: [Nô tài sai rồi, bệ hạ muốn trừng phạt nô tài thế nào, nô tài cũng không có nửa lời oán thán.]
Lâm Tự nhấn mạnh bàn phím: [Kéo ra ngoài, chém đầu sau giờ ngọ.]
Lộ Gia Hữu: [Nô tài đây sẽ tự lăn đến Ngọ Môn, chuẩn bị trước.]
Lâm Tự: [Nhớ rửa sạch cổ.]
Lộ Gia Hữu nhìn câu này một lúc, đẩy ly rượu mà người mẫu nam đưa tới, vòng qua đám đông đi đến cửa sau quán bar, gọi lại điện thoại WeChat cho Lâm Tự, hỏi: “Thật sự bị Tạ Diên Khanh nhìn thấy rồi sao? Anh ta phản ứng thế nào?”
Lâm Tự: “Anh ta nhiệt tình hỏi tôi có cần giúp xem video cậu gửi không, rồi mô tả lại cho tôi nghe, dù sao tôi cũng là một thằng mù không nhìn thấy gì.”
Lộ Gia Hữu sợ đến tái mặt: “Cậu không đồng ý đấy chứ?”
Video đó k*ch th*ch lắm.
Cơ bụng mở nắp chai, cơ ngực ép dâu tây, chống đẩy đôi, cái gì cũng có.
Lâm Tự lẩm bẩm: “Tôi đâu có ngốc.”
Sau đó lại nói: “Thôi được rồi, không có gì to tát cả, nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, hơn nữa còn là do chính tôi chủ động đưa điện thoại mà.”
Lâm Tự đã trút giận nửa tiếng, đã tự an ủi mình xong rồi.
Tạ Diên Khanh đến tìm cậu để thêm WeChat, cậu đưa điện thoại cho đối phương, Lộ Gia Hữu gửi tin nhắn.
Chỉ cần một khâu nào đó bị trì hoãn thì chuyện này đã không xảy ra.
Hoàn toàn là ông trời trêu đùa cậu mà.
Lộ Gia Hữu nghe vậy lại nhăn mặt thành biểu cảm bí ngô: “Tôi sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, lần sau sẽ không gửi mấy thứ này cho cậu nữa.”
Lâm Tự nghĩ, cậu và Tạ Diên Khanh tính ra cũng chỉ gặp nhau ba lần, lấy đâu ra tình cảm mà ảnh hưởng?
Cùng lắm là hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết điều, dịu dàng chu đáo của cậu bị tổn hại thôi.
Lâm Tự chuyển chủ đề, hỏi: “Cậu vẫn chưa sờ xong sao? Về nhà ngủ sớm đi, ngày mai không có tiết học sớm sao?”
Lộ Gia Hữu giờ ngoan như một con chim cút: “Chuẩn bị về đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Lộ Gia Hữu thở phào một hơi, định đi vòng từ cửa sau ra cửa trước để bắt taxi. Mặc dù cậu ta lái xe đến, nhưng đã uống rượu, lại không thích người khác chạm vào xe của mình nên chỉ có thể bắt taxi về căn hộ.
Nhưng điều cậu ta không ngờ là, ngay khi vừa bắt được taxi, điện thoại của Lộ Gia Dự gọi đến.
“Ở đâu?”
Lộ Gia Hữu gõ gõ ngón tay, trợn mắt nói dối: “Ở nhà chứ đâu, còn ở đâu được nữa?”
Lộ Gia Dự: “Thật sao? Vậy cái tên lén lút thò đầu thò cổ mà anh thấy ở cửa Xuân Dạ, sao lại giống hệt mày vậy? Mẹ chúng ta hồi sinh mày là sinh đôi nhưng giấu anh sao?”
Lộ Gia Hữu: “?!”
Cái gì vậy?
Lộ Gia Hữu ngây người ba giây, đột nhiên nhận ra điều gì đó rồi ngẩng phắt đầu lên, ngay ở hướng chéo đối diện cậu ta, một chiếc Cullinan màu đen như một con quái vật khổng lồ im lặng ẩn mình trong bóng tối, đèn nhấp nháy ở đầu xe như hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm con mồi không tha.
Trong im lặng, cửa sổ ghế sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai của anh trai cậu ta.
Lộ Gia Hữu: “…”
Điều bất ngờ là, ngay khi Lộ Gia Hữu chuẩn bị chấp nhận số phận và bước tới để đón nhận sự giáo dục yêu thương, cửa xe lại mở ra từ bên trong, Lộ Gia Dự bước ra, đi đến bên cạnh cậu ta, liếc nhìn rồi hỏi: “Đằng nào cũng đến rồi, uống với anh vài ly chứ?”
Lộ Gia Hữu nghĩ mình cũng đâu có tư cách từ chối.
Thế là ngoan ngoãn gật đầu.
Năm phút sau, Lộ Gia Dự cởi cúc áo sơ mi, dựa vào ghế sofa vắt chéo chân, ngón tay dài lật xem danh sách đồ uống, không thèm ngẩng mắt lên đã nói với người quản lý đang tiến đến: “Gọi tất cả người mẫu nam ở đây ra đây.”
Quản lý ngơ ngác: “Hả?”
Lộ Gia Hữu cũng ngơ ngác theo, nhìn anh trai mình với ánh mắt không thể tin được.
Hóa ra anh trai cậu ta gần ba mươi rồi mà vẫn chưa có người yêu là vì thích người mẫu nam sao?
Không đợi Lộ Gia Hữu hỏi, Lộ Gia Dự đã giơ tay chỉ vào em trai ruột bên cạnh, gật đầu: “Gọi đến đây, để em trai tôi sờ cho kỹ, xem ai có cơ bụng săn chắc nhất.”
Lộ Gia Hữu: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.