Cậu không đi, vậy tôi cũng không đi. Mười giờ sáng, Lâm Tự mơ màng tỉnh dậy, ánh nắng chói chang bị rèm cửa màu xám nhạt dày che khuất, trong phòng vẫn tối đen. Ngón tay thon dài trắng nõn mò điện thoại dưới gối, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình xong, Lâm Tự mới chậm rãi bò dậy ngáp một cái. Đêm qua ngủ không được ngon giấc, cậu hơi lạ giường, cộng thêm một loạt chuyện lộn xộn xảy ra ban ngày khiến cậu mơ rất nhiều giấc mơ đứt quãng và lộn xộn. Khoanh chân ngồi trên giường xem điện thoại một lúc như thường lệ, Lâm Tự nhanh chóng lướt đến trạng thái của Lộ Gia Hữu trong vòng bạn bè. Ba giờ sáng, cậu ta đăng một bức ảnh meme. Đó là một chú mèo chân ngắn nằm ngửa trên sàn nhà như một chiếc bánh mèo, mở to đôi mắt tròn xoe, lộ ra cái bụng mềm mại, một luồng khí ma quái bay ra khỏi miệng. Dòng chữ phía trên chú mèo là: [Từ giờ cự tuyệt nam sắc.] Lâm Tự: “…?” Cậu nhấn vào ảnh đại diện của Lộ Gia Hữu, gửi tin nhắn cho cậu ta: [Tối qua còn vui vẻ sờ người mẫu nam, hôm nay đã cự tuyệt nam sắc rồi à?] Tin nhắn của Lộ Gia Hữu trả lời rất nhanh: [Mau thu hồi, bây giờ mắt tôi không thể nhìn thấy hai chữ người mẫu nam nữa đâu.] Sau khi gửi xong, để chứng minh mình không nói đùa, cậu ta đã chủ động thu hồi câu nói có chữ ‘người mẫu nam’ của mình trước. Lâm Tự: “…” Làm trò gì vậy. Sự nghi ngờ nhanh chóng được giải đáp khi Lộ Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915726/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.