Là rung động rồi~
Góc quán cà phê.
Lâm Tự xúc một thìa lớn bánh sô cô la dâu tằm cho vào miệng, vị ngọt đậm đà tràn ngập khoang miệng, cậu nheo mắt hưởng thụ, rồi lại không khỏi nghĩ đến chiếc bánh mà Tạ Diên Khanh đã tặng, khóe miệng giật giật, đập thìa xuống bàn, không thể nhịn được nữa mà than phiền với Lộ Gia Hữu: “Đây có phải là chuyện mà người bình thường có thể làm không? Anh ta đâu phải không có tiền, mua thêm một cái bánh nữa thì sao? Cứ phải chia rõ ràng với tôi như vậy.”
Cậu còn phải cảm ơn hắn chu đáo, nhớ cậu thích ăn dâu tằm trên bánh nữa chứ.
Lộ Gia Hữu cắn thìa, nghe xong toàn bộ câu chuyện về chiếc bánh, suýt nữa thì cười điên, sau đó thì hỏi thật lòng: “Liệu có phải anh ta còn muốn mập mờ với cậu không?”
Lâm Tự ngẩng đầu, khựng lại.
Nhưng Lộ Gia Hữu đã không muốn nói nhiều về hai chữ ‘mập mờ’ nữa, chỉ tò mò nhìn Lâm Tự: “Thế, nửa cái bánh đó cậu đã ăn chưa?”
Lâm Tự: “… Chưa ăn.”
Lộ Gia Hữu tặc lưỡi hai tiếng: “Vậy thì tiếc thật.”
Lâm Tự: “…”
Cậu không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn bánh. Nhưng ăn được một lúc lại có một cảm giác kỳ lạ, trước đây miếng bánh nhỏ này vào bụng cậu chỉ là chuyện trong tích tắc, hôm nay ăn lại thấy hơi quá ngọt ngấy, khi còn lại một nửa nhỏ, thìa của Lâm Tự đã không tiếp tục xúc xuống nữa.
Lâm Tự nghĩ là do ăn trưa quá no, liền vẫy tay gọi phục vụ một ly nước chanh, chậm rãi uống.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cậu ngẩng lên nhìn Lộ Gia Hữu.
Mặc dù Lộ Gia Hữu được cậu gọi ra, nhưng thực sự thì cậu ta cũng rất bận, người ngồi trong quán cà phê nhưng tâm trí vẫn còn ở trên việc quay phim. Nhưng Lâm Tự vừa bảo cậu ta về nhà, cậu ta lại nói ở nhà chán, ra ngoài thư giãn cũng được. Thấy ngón tay của bạn thân bay lượn trên bàn phím màn hình, Lâm Tự không làm phiền nữa, cúi đầu lướt các bài đăng trên diễn đàn bát quái.
Đợi đến khi Lộ Gia Hữu tạm thời xử lý xong công việc đang làm thì thấy cậu thiếu niên đang cắn ống hút say sưa nhìn màn hình điện thoại. Cậu ta tò mò, lặng lẽ ghé qua nhìn thử, khi thấy mấy chữ ‘bắt cá sáu tay’ thì không nhịn được tò mò hỏi: “Cậu đang xem gì vậy?”
Lâm Tự hoàn hồn, giải thích: “Chuyện bát quái của ảnh đế Trình Thụy Đồng, người này tự xưng là paparazzi, nói Trình Thụy Đồng bắt cá sáu tay.”
Trình Thụy Đồng?
Lộ Gia Hữu nhíu mày: “Không thể nào.”
Lâm Tự ngẩng mặt, gật đầu: “Tôi cũng thấy paparazzi này đang nói bậy…”
Lời chưa nói xong, giọng Lộ Gia Hữu đã át đi âm cuối của cậu: “Không chỉ sáu tay đâu.”
Lâm Tự: “…?”
Đối mặt với vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Tự, Lộ Gia Hữu cười tủm tỉm gõ gõ bàn: “Anh ta còn ngủ với fan nữa, hình như mới một tháng trước thôi, bị vợ bắt quả tang khi đang hẹn hò với fan ở khách sạn. Nếu không phải Trình Thụy Đồng phản ứng nhanh thì bây giờ thông cáo báo chí đã bay đầy trời rồi. Trang web gì thế, đưa chuyện cũng có trình độ phết.”
Lâm Tự vẫn còn sốc khi biết ảnh đế tốt bụng được xây dựng trên mạng lại là một tên khốn kiếp như thế, nghe Lộ Gia Hữu hỏi, liền nói tên diễn đàn đưa chuyện cho cậu ta. Lộ Gia Hữu tìm kiếm trên trình duyệt, tải diễn đàn, rồi lại tinh mắt nhìn thấy bài đăng hot nhất được ghim ở trên cùng. Cậu ta nghi ngờ ừ một tiếng, giọng điệu hơi cao lên và mang theo vài phần nghi ngờ đã thu hút sự chú ý của Lâm Tự.
Lâm Tự ghé qua thì thấy cậu ta lại nhấp vào bài đăng chia sẻ những đoạn phim hàng ngày của mình với crush.
Lâm Tự đảo mắt, nghĩ đến cảm thán của mình tối qua.
Cậu chọc chọc Lộ Gia Hữu, định mở miệng, nhưng đối phương lại nói trước một câu: “Tôi đã xem bài đăng này ở nơi khác rồi, rất nổi tiếng.”
Tâm tư đang dao động lập tức bị kéo đi, sự chú ý cũng bị lời nói của Lộ Gia Hữu thu hút, người sau cũng thành thật nói: “Trước đây bài đăng này còn lên hot search nữa, bị cư dân mạng gọi đùa là bài đăng thuần khiết nhất năm, nhìn xem những phản ứng rung động nhỏ này được viết… chậc.”
Hai tiếng tặc lưỡi của Lộ Gia Hữu rơi vào lòng Lâm Tự giống như những viên đá nhỏ rơi vào hồ nước vốn yên bình, trong khoảnh khắc đã tạo ra những gợn sóng. Tâm tư dao động, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, ghé sát mặt Lộ Gia Hữu.
Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp được phóng đại, hơi thở của Lâm Tự xộc vào mũi, Lộ Gia Hữu còn chưa kịp phản ứng thì thấy người nào đó lén lút hỏi như ăn trộm: “Cái tiếng chậc của cậu là có ý gì vậy? Khen cậu ta viết hay à?”
“Chứ sao nữa.” Lộ Gia Hữu ngẩng mắt nhìn cậu, đổi lại là lời nói hùng hồn của Lâm Tự: “Cậu còn chưa yêu bao giờ, sao cậu biết cậu ta viết hay?”
Lộ Gia Hữu không thể không thừa nhận lời Lâm Tự nói không có gì sai.
Nhưng mà…
“Chưa ăn thịt heo mà tôi còn chưa thấy heo chạy sao! Hơn nữa, cái phản ứng rung động nhỏ này cậu ta viết chân thực và hay thì không phải chỉ mình tôi nói nhá, những người đã yêu đều nói hay luôn.”
“Ồ, vậy thì…” Đó thực sự là rung động sao?
Lâm Tự đột nhiên rụt đầu lại, co ro trên ghế tiếp tục cắn ống hút suy tư.
Lộ Gia Hữu vốn chỉ nghĩ câu hỏi của Lâm Tự về phản ứng rung động là đơn thuần mỉa mai mình chưa yêu mà còn khen người khác, nhưng bây giờ nhìn lại thì lại thấy hoàn toàn không phải như vậy!
Ánh mắt cậu ta rơi trên khuôn mặt Lâm Tự, thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt và quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu, lúc thì nhíu mày, lúc thì biểu cảm thư giãn, sau đó lại cắn ngón tay, cuối cùng bỗng nhiên hiểu ra.
… Nếu nói không có gì mờ ám, đánh chết Lộ Gia Hữu cũng không tin.
Một mặt trong lòng kêu gào đầu óc mau quay đi, một mặt cố gắng suy nghĩ nguyên nhân khiến Lâm Tự có bộ dạng như bây giờ. Vài giây sau, bỗng có một tia sáng trắng bao bọc bốn chữ ‘phản ứng rung động’ lóe lên trong đầu, cái đầu còn hơi mơ hồ của Lộ Gia Hữu lập tức bị gió thổi tỉnh, cậu ta liền hỏi bằng giọng điệu đầy ý vị sâu xa: “Cậu đã rung động với Tạ Diên Khanh rồi sao?”
Một câu nói bất ngờ và thẳng thắn như sét đánh ngang trời, trực tiếp khiến Lâm Tự choáng váng.
Cậu như một con mèo bối rối, mắt từ từ mở to, nhưng môi mấp máy hồi lâu cũng không thể nói ra một từ phản bác nào. Chỉ phản ứng này đã trực tiếp xác nhận suy đoán của Lộ Gia Hữu.
Lộ Gia Hữu: “Có gì mà ngại? Với khuôn mặt của Tạ Diên Khanh, cậu sa vào cũng là chuyện sớm muộn thôi.”
Cuối cùng Lâm Tự cũng có đủ tự tin để phản bác: “Tôi không phải là người nông cạn như vậy!”
Lộ Gia Hữu gật đầu qua loa: “Ừ ừ ừ.”
Lâm Tự: “…”
Thôi được rồi, cậu đúng là nông cạn.
Nhận thấy sự im lặng và ấm ức của cậu, Lộ Gia Hữu vốn định xem trò cười lại nói thêm hai câu: “Ngoài khuôn mặt rất đỉnh đó ra, Tạ Diên Khanh vẫn còn rất nhiều ưu điểm, thích anh ta cũng không có gì lạ cả.”
Lâm Tự: “Xin Lộ nhị thiếu gia hãy nói ra ba ưu điểm của Tạ Diên Khanh.”
Lộ Gia Hữu chỉ vào mũi mình, hơi không chắc chắn hỏi: “Cậu hỏi tôi à?”
Sau đó lại đưa ra câu trả lời chắc chắn: “Vậy thì không có đâu.”
Buồn cười vì tốc độ thay đổi lời nói quá nhanh của cậu ta, cuối cùng Lâm Tự cũng đặt ly nước chanh xuống, hai tay chống cằm, rũ mắt chậm rãi hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở bên Tạ Diên Khanh. Nói là kinh tâm động phách thì hình như không có, ở bên nhau cũng không có gì đặc biệt, hai người thậm chí còn không giao tiếp nhiều, nhưng họ là đồng loại, bị đồng loại thu hút dường như rất bình thường, hơn nữa rung động là một phản ứng rất đặc biệt, hoàn toàn không cần lý do.
“Vậy thì, lần sau khi anh ta chia bánh với cậu, xin hãy để đầu óc cậu quay thêm hai vòng đi nhé.” Lộ Gia Hữu nhắc lại sự kiện bánh sô cô la dâu tằm, “Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn.”
Lâm Tự: “… Không nghĩ đến ăn mà, chỉ là thấy anh ấy keo kiệt.”
Lộ Gia Hữu tự mình nói: “Ở một khía cạnh nào đó, cậu cũng khá thẳng thắn đấy.”
Lâm Tự: “…”
Ăn bánh xong, lại chia sẻ chút tâm sự tuổi hồng, Lâm Tự xách trà sữa, được Lộ Gia Hữu đưa về Vọng Hạc Phủ.
Lúc đó trời vẫn chưa tối, theo thói quen thường ngày của Tạ Diên Khanh, hẳn là đang xử lý công việc vặt trong phòng làm việc. Nhưng hôm nay khi về, dì Tưởng lại nói với cậu là Tạ Diên Khanh đang ngắm hoa ở sân sau.
… Ngắm hoa?
Cậu nhớ lại cây trà trắng mà mình và dì Tưởng đã trồng dưới trời nắng gắt, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nắng to như vậy, không biết có làm hoa chết không.
Cậu phải đi xem mới được.
Tự nhủ lòng mình một cách hợp lý, Lâm Tự chống gậy mù đi về phía vườn hoa, không lâu sau đã thấy người đàn ông ngồi dưới gốc cây.
Chỉ một bóng lưng.
Vì vậy ánh mắt của Lâm Tự trông cực kỳ không kiêng nể và ngông cuồng, cậu nhìn cánh tay người đàn ông đặt trên tay vịn một lúc, ánh mắt lại di chuyển đến gáy, tiếc là phần lớn bị xe lăn che khuất mất rồi nên cậu chỉ có thể tiếc nuối cố ý phát ra một chút tiếng động, thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông kia.
“Về rồi à?”
“Ừm.” Lâm Tự chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, cánh tay giơ lên, ly trà sữa lạnh lẽo trong tay liền ‘vô tình’ chạm vào mặt Tạ Diên Khanh. Ngay sau đó, kẻ gây tội cong mắt, vẻ mặt vô hại nói: “Mua một tặng một, mời anh uống trà sữa nà.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.