Hơn mười một giờ trưa.
Trong một tòa nhà văn phòng cách hẻm Ngân Ty không xa, trong tiếng bàn phím lách cách, một cô gái trẻ tuổi nào đó còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi đã nhìn chằm chằm vào app giao đồ ăn Gấu Trúc trên màn hình điện thoại mà không hề chớp mắt.
Cùng lúc đó, các đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu tụm năm tụm ba nhắn tin cho nhau, thật sự là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa quá ngắn, tất cả mọi người phải gọi đồ ăn bên ngoài trước, như vậy mới có thể ăn xong càng sớm càng tốt trong giờ giải lao, để có thể dành ra nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
“Tiểu Trâu, trưa nay cô ăn gì?”
“Chúng tôi định gọi salad của một cửa hàng đồ ăn nhanh, cô có muốn đặt cùng không?”
Cô gái trẻ tên Tiểu Trâu nhìn tin nhắn trên điện thoại, nhanh chóng mở trang trả lời: “Tôi gọi đồ rồi, mọi người ăn đi.”
Trả lời xong, Tiểu Trâu vội vàng thoát ra, chuyển trang trở lại giao diện của app giao đồ ăn Gấu Trúc.
Nhìn một con gấu trúc trắng đen nho nhỏ, dáng vẻ đáng yêu trên bản đồ, khoảng cách mình càng ngày càng gần.
585 mét, 456 mét, 265 mét, 124 mét, 60 mét…
Tiểu Trâu đứng phắt lên, nhận điện thoại.
“Chào anh, vâng, anh cứ đưa vào là được. Tôi đến quầy tiếp tân lấy. Cảm ơn.”
Tiểu Trâu vội vã rời khỏi văn phòng, mấy phút sau đã trở lại vị trí làm việc của mình, người xung quanh đều gọi đồ ăn theo nhóm, thỉnh thoảng lại có người ra ngoài lấy.
“Tiểu Trâu, cô gọi cái gì vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342999/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.