“Cứ như vậy, ngày mai cô ấy không thể tham gia vào việc phân phát vật tư, sẽ không thể chạm mặt với Sở Định Phong.”
Nguyễn Ngưng cười cười.
“Nhưng mà cô ấy ở lại đây cũng có bất lợi, dường như cô ấy đã để mắt tới ngài, sợ rằng sẽ không chịu để yên đâu.”
Nguyễn Ngưng nói: “Ta vẫn còn chưa làm gì cả, cứ để cô ấy trông chừng đi.”
Hệ thống: “Vậy súng thì sao?”
“Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, hoặc quá ghen ghét chúng ta, thì họ sẽ không để lộ chuyện chúng ta có súng đâu.” Nguyễn Ngưng giải thích: “Bây giờ mọi người đều hiểu rõ, không thể sống được nếu chỉ dựa vào vật tư được phân phát mỗi tháng một lần,, hơn nữa trên thông báo đã viết, cả nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cũng chính là nói rau màu hoa quả đều bị mất trắng, những nơi trồng được lương thực đa số đều bị ngập lụt.”
“Không có đủ thực phẩm, nên việc đốt nhà, giết chóc, cướp của không có cách nào dừng lại được, sao cảnh sát có thể để mắt trông chừng khắp mọi nơi được.”
“Chỉ khi chúng ta có súng, những người này ở trong tòa chung cư này mới có cảm giác an toàn.”
Hệ thống đã tỉnh ngộ: “Thảo nào vừa nãy không có ai khai ra chúng ta.”
Nguyễn Ngưng: “Chủ yếu là ta đã không cướp của bọn họ.”
Lúc này, bỗng nhiên cửa thoát hiểm vang lên tiếng gõ cửa.
Nguyễn Ngưng đi ra ngoài xem thử, phát hiện ra là Vưu Đại Phúc của căn hộ 1701.”
Vưu Đại Phúc nhìn thấy cô thì cực kỳ vui mừng, nhanh chóng nói: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107219/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.