“Cảm ơn hai người đã luôn giúp tớ.” Nguyễn Ngưng nói: “Hai người không những không bắt nạt một cô gái sống một mình như tớ mà còn luôn đưa tớ đi làm mọi việc.”
Trình Quý Lịch cười: “Cậu nói gì vậy, cậu còn bán cho chúng tớ rất nhiều gạo, bây giờ chúng tớ chính là người giàu đó.”
Lau sạch nước mắt trên mặt, hiếm khi Trình Quý Lịch nghiêm túc nói: “Còn một chuyện nữa, anh tớ nói bên phía trại tị nạn không an toàn, cho nên muốn gửi ít vật tư ở chỗ của cậu.”
Nguyễn Ngưng ngây người: “Gửi ở chỗ tớ?”
Trình Quý Lịch gật đầu: “Chúng tớ không còn ai có thể tin tưởng nữa, Ngưng Ngưng, cậu nhất định phải giúp tớ việc này.”
Nguyễn Ngưng phàn nàn: “Tình hình đến nước này rồi mà anh cậu không sợ tớ ôm vật tư bỏ chạy à.”
Trình Quý Lịch cười lớn: “Đương nhiên là bọn tớ yên tâm về cậu rồi, nếu cậu đồng ý, lát nữa chờ anh tớ trở về chúng ta sẽ bắt đầu chuyển đồ.”
Nguyễn Ngưng: “Được, tớ sẽ giúp hai người bảo vệ vật tư thật tốt, nếu tương lai anh cậu không thể sống ở trại tị nạn nữa thì vẫn có thể quay về.”
Trình Quý Lịch lập tức nói: “Chắc anh ấy sẽ không khổ đến vậy đâu?”
Nhìn biểu cảm khoa trương của cô ấy, Nguyễn Ngưng nhịn không được bật cười: “Ai biết được, không chừng sau này sẽ có lúc phải đến tìm tớ đó.”
Trình Quý Lịch cười to.
Buổi chiều, Trình Quý Khoan trở về từ trại tị nạn, bắt đầu chuyển vật tư sang nhà Nguyễn Ngưng.
Những món đồ còn lại mà anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107433/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.