Ngô Đại Vĩ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Ông chủ của cô đồng ý thu đồ cổ?”
“Ừ, nhưng chỉ lấy hai ba cái.” Nguyễn Ngưng nói: “Giá cả cũng sẽ không cao.”
Ngô Đại Vĩ xoa tay: “Giá cả có thể từ từ thương lượng, lần trước sau khi bán nhân sâm, còn rất nhiều người muốn mua, mấy ngày nay vẫn luôn đi theo hỏi tôi.”
“Cô muốn loại đồ cổ thế nào, tôi đều sẽ lấy cho cô.”
Nguyễn Ngưng nhìn Ngô Đại Vĩ nói: “Tôi có thể xem qua và kiểm tra toàn bộ không, trước đây tôi từng nhìn thấy chúng từ xa ở viện bảo tàng, hôm nay muốn mở mang kiến thức một chút.”
Ngô Đại Vĩ suy nghĩ một chút: “Được, nếu cô đồng ý chờ, bây giờ tôi sẽ lập tức quay về lấy cho cô.”
Nguyễn Ngưng cười lớn: “Anh Ngô đi lấy đi, hôm nay tôi phải xem thử bây giờ loại đồ cổ nào mà có thể đổi được lương thực.”
Ngô Đại Vĩ vui vẻ.
Khoảng hơn một tiếng sau, Ngô Đại Vĩ mang theo rất nhiều người quay lại văn phòng.
Nguyễn Ngưng nhìn qua có khoảng mười hai thanh niên, trong đó có cả thanh niên bán sạc dự phòng, xem ra cậu ta sống rất tốt.
Có khoảng hai mươi ba hộp, không khác mấy so với những gì Nguyễn Ngưng đoán.
Bên kia, Ngô Đại Vĩ chỉ huy mọi người đặt đồ lên bàn, sau đó để bọn họ ra ngoài cửa đứng chờ.
Ngô Đại Vĩ cầm một cái hộp ở trên bàn lên rồi đưa cho Nguyễn Ngưng: “Cô xem đi, người bán nói đây là đồ gia truyền, còn nói tổ tiên của hắn làm nghề trộm mộ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107436/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.