Chu Tố Lan lập tức bắt một con gà ra.
Bởi vì thời gian trong không gian trôi qua quá nhanh, hai con gà nhỏ đã biến thành một con gà trống lớn và một con gà mái lớn, Nguyễn Ngưng đặt tay lên người bọn chúng, không ngờ lại có thể tạo ra hai con gà giống hệt nhau.
Vậy còn chờ gì nữa?
Vịt, thỏ, lợn trong không gian đều tăng gấp đôi.
“Có muốn thử với Tiểu Hoàng và Tiểu Hoàng Hoàng không?” Chu Tố Lan hỏi.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một lát, nhà cô nuôi hai con chó này làm thú cưng, nhưng nếu nuôi thêm hai con nữa thì cứ cảm thấy là lạ: “Quên đi, hai con chó này rất ngoan.”
Chu Tố Lan gật đầu: “Còn các tấm pin mặt trời trong không gian của mẹ thì sao, có thể sao chép lại không?”
Hệ thống lập tức nói: “Chỉ cần là các vật phẩm đã được đưa vào không gian lưu trữ thì đều không thể.”
Vì thế Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Không được.”
Vậy thì trong ngôi nhà này không có nhiều thứ có thể sao chép được.
Nguyễn Ngưng thở dài, tiếc là vì bảo quản đồ của Trình Quý Lịch mà cô đã cất mọi thứ vào trong không gian, bao gồm cả súng trường và đạn, tiếc quá đi mất.
“Ta có thể đến trại tị nạn sờ súng của Trình Quý Lịch, sau đó ngươi có thể đưa cho ta hai khẩu súng không?” Nguyễn Ngưng hỏi hệ thống.
Hệ thống nói: “Không thể, cần vật phẩm thuộc quyền sở hữu của ký chủ.”
Hiện tại thời hạn sử dụng của thẻ nhân đôi còn hơn hai mươi mốt tiếng, Nguyễn Ngưng không muốn lãng phí nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107539/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.