Trước đây còn nghĩ sau này vàng sẽ càng ngày càng có giá, không ngờ bây giờ lại chẳng thể dùng nó để đổi lấy cái gì.
Cho nên ông ta có hơi thiếu tự tin, không biết có phải bản thân đã ra giá cao quá hay không.
Nguyễn Ngưng gật đầu: “Có thể.”
Ông lão vui vẻ ra mặt.
Hai người tiền trao cháo múc, Nguyễn Ngưng cầm chiếc vòng vàng lên cân, một chiếc đã được cất vào trong không gian.
Chiếc vòng vàng này đúng là nặng bốn mươi gram, nói cách khác tổng cộng là tám mươi gram vàng.
Tạm được.
Sau khi ông lão rời đi, Nguyễn Ngưng lại lấy thêm hai cân bánh quy nén đặt xuống đất.
Người bán hàng bên cạnh không thể tin được nói: “Cô thật sự đổi bánh quy nén lấy vàng hả, cô có bị điên không?”
Nguyễn Ngưng vừa cười vừa nói: “Nếu anh muốn vàng, tôi cũng có thể đổi cho anh.”
Người nọ lầm bầm hai tiếng, không thèm nói nữa.
Một lúc sau, lại có người đến hỏi giá, nhưng người này ra giá không theo lẽ thường nên Nguyễn Ngưng cũng không làm cuộc mua bán này.
Hai mươi phút sau, sau khi tính toán đại khái giá cả, Nguyễn Ngưng đóng cửa quầy hàng, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, ông lão vừa mới dùng chiếc vòng bằng vàng vội vã chạy tới, nhỏ giọng nói: “Cô bé, chúng tôi vẫn muốn đổi thêm bánh quy nén, cô còn không?”
Đương nhiên là Nguyễn Ngưng còn: “Ông muốn đổi bao nhiêu, vẫn dùng vàng hả?”
Ông lão nói: “Chúng ta lên lầu thương lượng.”
Nguyễn Ngưng liếc ông ta một cái, gật đầu: “Được.”
Để tránh bị phục kích, Nguyễn Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107542/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.