Hai mắt Nguyễn Ngưng sáng lên, thức ăn trong không gian của cô đã gần hết, tuy hai con chó nhà cô cái gì cũng ăn, nhưng trữ thêm chút thức ăn cho chó cũng tốt.
Nguyễn Ngưng nói: “Chất lượng của thức ăn cho chó có cao không?”
Ông lão nói: “Tôi thấy bao bì khá đắt tiền, nhưng dù sao chúng tôi cũng không gặp vấn đề gì khi ăn nó.”
Nguyễn Ngưng nói: “Mấy ông còn dư bao nhiêu cân, tôi dùng bánh quy nén để đổi với mấy ông.”
Lúc này mọi người đều sửng sốt, không biết có nên tin cô bé trước mặt hay không.
Nguyễn Ngưng nói: “Tôi đang kinh doanh, trong tay có một ít bánh quy nén, dù sao thời hạn sử dụng của thức ăn cho chó ngắn hơn rất nhiều, mấy người có thể suy nghĩ một chút.”
“Thế này đi, tôi dùng nửa ký bánh quy nén để đổi một ký rưỡi thức ăn cho chó, tổng cộng tôi cần một tấn rưỡi.”
Ông lão trợn mắt: “Thật hay giả thế, cô cần nhiều như vậy?”
Hơn nữa, một ký rưỡi thức ăn cho chó có thể đổi được nửa ký bánh quy nén, điều này nằm ngoài dự đoán của họ.
Nửa ký bánh quy nén là năm cái, ít nhất có thể ăn trong năm ngày, một ký rưỡi thức ăn cho chó chỉ có thể ăn từ ba đến bốn ngày, nhưng nếu phải ăn liên tục bảy tháng thì sẽ rất buồn nôn, huống chi thời hạn sử dụng của bánh quy nén vẫn lâu hơn.
Không phải họ không nghĩ đến việc bán thức ăn cho chó, nhưng hiện nay trên thị trường có bánh quy nén, ngày nào cũng có thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107545/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.