Hầu hết mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu, bọn họ cảm thấy ở đây rất tốt.
Tôn Vĩnh Siêu giải thích: “Dựa theo tốc độ nhiệt độ tăng hiện tại, chẳng mấy chốc băng sẽ tan ra, đến lúc đó có thể có một trận lũ lớn kéo tới.”
“Chúng ta không biết tình hình ở thượng nguồn thế nào, nhưng mọi người cứ suy nghĩ thử xem, nếu lũ thật sự kéo tới thì chúng ta ở trong sân vận động có thể sống sót không?”
“Má ơi!”
Lúc này, đám người kháng nghị mới nhớ tới chuyện đó, vội vàng chạy về nhà thu dọn đồ đạc.
Cũng may gần trường học có rất nhiều tòa nhà cao tầng, không cần phải lo đến các điều kiện khác, chỉ cần có thể ở là được.
Ngày mươi lăm tháng bảy, mọi người sống trong tòa nhà cao tầng nhìn thấy từng tảng băng lớn ở dưới đất vỡ ra.
Ngày này, nghe nói nhiệt độ lẽ ra phải lên tới ba mươi ba độ, nhưng do ảnh hưởng của băng tan nên mọi người không thể cảm nhận rõ được sức nóng của không khí.
Sau đó dường như mọi thứ phát triển rất nhanh, băng tan ngày càng nhanh hơn, mọi người nhìn thấy những tảng băng trôi dần, một tảng rồi lại một tảng tan dần rồi biến mất trong nước lũ.
Sau khi lũ lên, mực nước bắt đầu hạ xuống.
Lúc này, sự nhẫn nại của mọi người đã đến cực hạn.
Trong trại tị nạn bắt đầu có người chết.
Những người đó không phải bị đói chết cũng không phải bị lạnh chết mà là vì không chịu nổi cảnh bị nhốt ở một chỗ trong thời gian dài, hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107594/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.