Nguyễn Ngưng cũng cảm thấy không tệ, đang nghĩ cách nói cho Trình Quý Lịch biết.
“Với lại, con muốn thương lượng với cha mẹ một chuyện.” Lúc này Nguyễn Ngưng nói.
Châu Tố Lan tò mò: “Là chuyện gì mà phải trịnh trọng muốn thương lương với chúng ta?”
Nguyễn Ngưng: “Là thế này, không phải trong không gian của con có rất nhiều hộp cơm tự sôi, mỳ ăn liền và mấy thứ tương tự sao? Con nghĩ ngày mai sẽ tìm cơ hội thử xem có thể bán nó đi được không.”
Châu Tố Lan ngạc nhiên: “Con muốn bán thì mẹ cũng không có ý kiến nhưng ai có thể mua nhiều đồ như vậy, hơn nữa đổi cái gì mới có lời?”
Nguyễn Ngưng: “Con đã biết phải bán cho ai, nhưng con lại đang suy nghĩ nên đổi thành cái gì.”
Những thứ này bán thì dễ nhưng đổi thành cái gì thì mới khó.
Lúc này hệ thống lại nói: “Ký chủ, ngài có thể đổi thành vàng.”
Nguyễn Ngưng hơi sửng sốt: “Đổi vàng làm gì?”
Hệ thống không chịu nói tiếp.
Nguyễn Ngưng nhíu mày, trong lòng đã có quyết định.
Nếu tiểu tinh linh đã nói như vậy thì chắc chắn cô đổi vàng sẽ có ích.
Giờ phải xem hôm nay hệ thống chủ của nó có chịu phối hợp hay không.
Mười hai giờ đêm, Nguyễn Ngưng háo hức chờ đồng hồ điểm mười hai giờ, sau đó nhanh chóng mở cửa hàng hệ thống ra.
“Nhất định phải có ích.”
Có lẽ hệ thống chủ nghe được lời cầu nguyện của cô, lần này lại xoát ra thẻ nhân đôi.
Nguyễn Ngưng vui ra mặt: “Không tệ, không tệ, có cái này ngày mai lại có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107619/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.