Tôn Vĩnh Siêu cười gượng: “Đã bảo gọi tôi là anh Tôn, đừng cái gì mà một thiếu tướng hai cũng thiếu tướng.”
“Nếu không phải vì Trình Quý Lịch, vậy không lẽ cô Nguyễn có tin tức gì muốn nói với tôi sao?”
Nguyễn Ngưng nói: “Cũng không phải.”
Tôn Vĩnh Siêu mơ hồ, Nguyễn Ngưng là kiểu người không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không đến Tam Bảo Điện, chắc chắn cô sẽ không tìm anh ta để tán dóc.
Tôn Vĩnh Siêu chần chờ nói: “Có chuyện gì vậy? Chỉ cần là chuyện mà Tôn Vĩnh Siêu tôi làm được, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối.”
Nguyễn Ngưng bật cười: “Cũng không phải muốn nhờ anh Tôn hỗ trợ, chỉ là tôi muốn tìm anh bàn chuyện làm ăn.”
“Bây giờ cô còn làm mô giới nữa hả?” Tôn Vĩnh Siêu bắt đầu thấy hứng thú: “Làm ăn kiểu gì, chỉ cần có thể thương lượng, tôi sẽ không để cô chịu thiệt.”
Nguyễn Ngưng nói: “Là thế này, bên chỗ tôi có một lô lương thực khẩn cấp muốn bán cho trại tị nạn, có khoảng bốn nghìn hộp cơm tự sôi và sáu trăm hộp lẩu tự sôi.”
“Ngoài ra còn có năm nghìn gói mì ăn liền và một nghìn hộp bánh mì nhỏ.”
“Có khoảng một tấn rưỡi thịt khô và lạp xưởng.”
Nghe đến thịt, Tôn Vĩnh Siêu nhịn không được nuốt nước miếng: “Các cô còn có cả thịt khô?”
Nguyễn Ngưng nói: “Tất cả đều là đồ của Tết Nguyên Đán năm ngoái, bởi vì thật sự không dám chắc, nếu không bên đó cũng sẽ không bán.”
“Nhưng anh yên tâm, chất lượng chắc chắn rất tốt, nếu thời tiết không quá nóng vẫn có thể bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107622/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.