Đám đông nhanh chân xếp hàng.
Bởi vì chỉ có tầm mười lăm người, cho nên nhanh chóng đến lượt mấy người Nguyễn Ngưng.
Người đàn ông nói: “Vé tàu đàn ông mười lăm ký, phụ nữ mười ký, một lạng cũng không được thiếu.”
Nguyễn Ngưng lấy bánh quy nén trong ba lô ra, người kia cầm lấy đánh giá vài lần, sau đó ngẩng đầu nói với Nguyễn Ngưng: “Mấy người từ đâu tới đây?”
Nguyễn Ngưng thuận miệng trả lời một địa điểm.
“Không đúng.” Người đàn ông nói: “Tôi đã tiếp xúc với nhiều người như vậy, nhưng chưa từng thấy lô hàng của cô bao giờ, trước kia cô sống ở nơi rất xa chỗ này.”
Nguyễn Ngưng không ngờ rằng người này còn biết xem hàng, chỉ đành nói: “Cũng là giao dịch từ tay người khác, lô hàng gì đó tôi nghe không hiểu đâu.”
Người nọ cũng không có để ý, xua tay ra hiệu bọn họ đi qua.
Sau khi lên tàu Nguyễn Ngưng mới phát hiện đây là một con tàu đánh cá đơn giản, họ bị sắp xếp ở trên tầng hai, còn những thuyền viên và công nhân khuân vác ở tầng dưới.
Phòng cao cấp nằm ở tầng một, nơi đó còn có cả quạt điện.
Có lẽ vì không trải qua giai đoạn cực lạnh cho nên mức độ khôi phục của thành phố Tây Hải cao hơn một chút.
Ước chừng một tiếng sau, cuối cùng tàu đã đến thành phố Tây Hải.
Vừa đến bến cảng, Nguyễn Ngưng đã cảm nhận được sự bất đồng ở nơi đây.
Nơi này thật náo nhiệt.
Cho dù đã từng đọc tiểu thuyết gốc nhưng Nguyễn Ngưng cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
Lúc này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107657/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.