Người đàn ông kia nói: “Không phải, lúc trước tôi là giáo viên.”
Nguyễn Ngưng cũng không biết anh ta có thật là giáo viên hay không: “Nhà tập thể giá sao?”
Người đàn ông thấy cô vừa nở miệng đã hỏi nhà tập thể, vẻ mặt không khỏi thất vọng.
Thấy sắc mặt ba người này hồng hào, môi cũng không khô nứt nẻ, anh ta còn tưởng rằng là khách sộp đó chứ.
“Giá thuê nhà tập thể rất rẻ, một gói bánh quy nén là có thể ở một đêm, hơn nữa còn nằm rất gần chợ bờ biển.”
Nguyễn Ngưng nghĩ thầm giá cả này đắt hơn bên ngoài không ít đâu: “Chúng tôi muốn thuê phòng đơn thì sao?”
Người đàn ông cười rộ lên: “Giá một ngày của phòng đơn là nửa ký bánh quy nén, ba người ở rất lời, không đắt hơn nhà tập thể nhiều lắm đâu.”
Nguyễn Ngưng nói: “Vậy cũng vẫn là đắt rồi, còn biệt thự chỗ anh không có giá năm ký bánh quy nén một ngày đó chứ?”
“Năm ký bánh quy nén làm sao mà đủ chứ?” Người đàn ông nói: “Khu biệt thự đều là người giàu có chạy nạn đến đây, họ thích dùng rượu và thuốc lá để giao dịch, hơn nữa hầu như là thuê theo tháng.”
Nguyễn Ngưng ngẫm nghĩ: “Vậy tôi muốn thuê một căn biệt thự thì cần trả bao nhiêu hàng?”
Người đàn ông không ngờ ba người này còn có thực lực như vậy, hai mắt sáng ngời: “Mỗi ngày trị giá mười ký bánh quy nén, một tháng khoảng chừng ba trăm ký.”
Giá cả này đủ khiến vô số người chùn bước.
Nguyễn Ngưng: “Được thôi, vậy anh dẫn tôi đi xem thử.”
Nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107660/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.