“Không sao.”
Nhìn xung quanh, Ngô Đại Vĩ nói nhỏ: “Các cô vẫn còn đồ hộp hả?”
Nguyễn Ngưng: “Thực sự không còn, nhưng anh biết trong tay tôi còn một ít bánh quy nén mà, có thể ra một chút.”
Ngô Đại Vĩ vui vẻ: “Bánh quy nén cũng được, nói không chừng còn được hoan nghênh hơn cả đồ hộp, dù sao cũng có thể lắp đầy bụng.”
Nguyễn Ngưng: “Vậy chúng ta vẫn làm giao dịch ở trong sơn động được không?”
Ngô Đại Vĩ dừng một chút: “Cái này thì không thành vấn đề, đến lúc đó tôi sẽ mang vàng tới cho cô. Nhưng tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết em gái có thể đồng ý không.”
Nguyễn Ngưng nhíu mày, lúc nào cô và Ngô Đại Vĩ ở chung cũng là nói chuyện làm ăn, bây giờ còn dùng tới thành ngữ yêu cầu quá đáng nhưng nhìn qua cũng không có vẻ như đang nói chuyện công việc.
“Yêu cầu gì?”
Ngô Đại Vĩ cười tủm tỉm: “Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô.”
Nguyễn Ngưng ngạc nhiên: “Ông chủ Châu? Ông chủ Châu gặp tôi làm gì?”
Ngô Đại Vĩ: “Không phải chúng ta đã hợp tác được một thời gian dài sao? Ông chủ của tôi chỉ muốn gặp cô thôi.”
Nguyễn Ngưng à một tiếng: “Anh Ngô, anh nói thật đi, chúng ta đã hợp tác lâu như vậy, sao ông chủ Châu sớm không muốn muộn không muốn mà lại đột nhiên muốn gặp tôi vào lúc này?”
Ngô Đại Vĩ xấu hổ: “Tôi cũng không biết tại sao, dù sao ông ấy chỉ bảo tôi chuyển lời với cô, hy vọng cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107992/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.