Nguyễn Ngưng bật cười.
Hai người còn chưa nói chuyện được bao lâu, Vương Linh Hạ đã phải vội vàng đi làm.
Nguyễn Ngưng đi loanh quanh một lúc rồi quay người rời đi, cô phát hiện cách đó không xa còn có những tòa nhà khác nên đi xem thử.
Ngoại trừ cơ sở dân sự, ở phía Tây căn cứ còn có bảy tám nhà máy, bởi vì khu vực đó đang trong tình trạng giới nghiêm nên Nguyễn Ngưng không có cơ hội đi qua đó xem thử.
Chỉ mới một tháng ngắn ngủi, cô không ngờ nó lại thay đổi nhanh đến vậy.
Gần ba trăm ngàn người không chỉ tiêu thụ thực phẩm mà còn tạo ra những điều kỳ diệu.
Nguyễn Ngưng vừa ngâm nga một bài hát vừa rời khỏi căn cứ, dựng lều ở bên ngoài ngủ một đêm.
Ngày hôm sau, cô đến hang động sớm hơn giờ hẹn và đặt hai tấn rưỡi bánh quy nén vào trong.
Đợi chừng hai ba giờ, bên ngoài sơn động có tiếng động.
Nguyễn Ngưng đang chơi game, vừa nghe có tiếng động, cô cất điện thoại và ghế nhỏ vào trong, rồi đứng dậy.
Không lâu sau, có hai người đi vào trong sơn động.
Ánh sáng trong hang tối hơn nhiều, Nguyễn Ngưng hơi nheo mắt lại, nhìn thấy một người trong đó là Ngô Đại Vĩ, người còn lại hẳn là ông chủ của Ngô Đại Vĩ, Châu An Viễn.
Khác với những gì cô tưởng tượng, bản thân Ngô Đại Vĩ đã bốn mươi tuổi nên cô còn nghĩ chắc Châu An Viễn phải lớn hơn ông ta, không ngờ người đàn ông trước mặt cùng lắm cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, có lẽ còn trẻ hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107995/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.