“Sau đó, sự thật chứng minh chúng ta đã sai, bởi vì hai mươi ngày trước Khương Phó Hải lại xuất hiện ở căn cứ Tân Hy Vọng, còn đưa cả tổ phát điện về cùng.”
Nguyễn Ngưng gật đầu, trong lòng tò mò không biết chuyện này có liên quan gì đến Châu An Viễn.
Ngô Đại Vĩ cũng tò mò.
Châu An Viễn tiếp tục nói: “Vốn dĩ những thứ này đều không có vấn đề gì, cùng lắm chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, nhưng ba ngày trước, Khương Phó Hải đột nhiên bị bệnh.”
Nguyễn Ngưng hỏi: “Bị bệnh là có ý gì, bệnh liệt giường sao?”
Châu An Viễn nói: “Người đã hôn mê rồi.”
Nghiêm trọng đến vậy?
Nguyễn Ngưng rất chắc chắn đây không phải là nội dung trong nguyên tác, bởi vì trong tiểu thuyết, Khương Phó Hải đã chết sau cuộc tàn sát đẫm máu ở doanh trại Nguyệt Sơn.
Theo tiểu thuyết gốc, Khương Phó Hải bị thương nặng trong lần Khương Tự Thủy bị bắt cóc, cơ thể ông ta mãi vẫn không thể hồi phục.
Sau khi ông ta chết, Sở Định Phong thuận lợi tiếp quản thế lực của Khương Phó Hải, trên đầu không có cha vợ đầy quyền lực nhìn chằm chằm, hắn thẳng thắn thừa nhận bản thân đã có mấy bà vợ lớn vợ bé, sau này có thể cưới bao nhiêu vợ tùy thích.
Nếu không với tính cách của Khương Phó Hải, ông ta sẽ không bao giờ để con gái mình phải chịu sự bất công như vậy từ Sở Định Phong.
Giờ đây, vận mệnh của Khương Phó Hải đã thay đổi từ lâu do hiệu ứng cánh bướm, cô cũng không biết tại sao ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107998/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.