Thích Mê nhận lấy, mở bức tranh ra, cười nói: "Bức tranh này là bảo bối đấy, hãy treo lên đi.”
Trịnh Viện Viện ngẩng đầu: "Bảo bối? Ý của cô là gì?”
“Con gái của cô đã vẽ là một lá bùa trừ quỷ...” Thích Mê lấy điện thoại di động ra, đưa ảnh chụp trong album chỉ cho cô ấy xem: “Lần này ra ngoài, nhờ có bức tranh này nên tôi mới có thể thoát ra được từ trong tay nhiều quỷ quái như vậy.”
Trái tim Trịnh Viện Viện đập thình thình: "Ngày tận thế này còn có cả quỷ sao?”
Thích Mê: "Cũng không thể nói là quỷ được... nói đúng ra chúng chỉ là một loại ám vật, rất phổ biến trong môi trường tận thế như thế này.”
Trịnh Viện Viện dường như hiểu được cái gì đó ồ một tiếng rồi đứng dậy: "Vậy bây giờ tôi dán nó lên nhé.”
“Không cần vội vã.” Thích Mê đưa tay giữ chặt cô ấy: "Tôi chỉ tò mò, tại sao Vu Kiều Kiều lại vẽ ra bức tranh thế này vậy?”
Trịnh Viện Viện yên lặng ngồi trở lại vị trí, suy nghĩ một chút, trả lời: "Hẳn là ông nội tôi đã dạy đó... Lần trước tôi mang con bé về quê nhà ở nông thôn, con bé một mực đi theo ông nội của tôi chơi. Ông nội tôi được xem như là vị bán tiên khá nổi tiếng trong thôn, hình như ông ấy còn nói Kiều Kiều rất có tiềm chất về phương diện này. Lúc ấy tôi tùy tiện nghe, không nghĩ tới con bé lại tự nhiên biết vẽ bùa hộ mệnh.”
Nói tới đây, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528857/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.