Lần này Đỗ Thụy phản ứng trước bước vài bước đã chạy ngay ra ngoài. Anh ấy đẩy cửa nhìn vào trong lớp Nha Nha, thấy nơi đây giống như đã trở thành tiên cảnh, tất cả đều là khói trắng sặc sụa người vào.
Trong sương mù, một ngọn lửa bốc lên thật cao giống như con rắn lửa.
"Oh my god! Viện, cô muốn đốt nhà sao?!" Trong phút chốc Eva đã chạy đến cạnh cửa.
Lãng Dữ ho khan vài tiếng, lập tức chạy đi mở cửa sổ.
Đỗ Thụy bước đi như bay, một tay cầm lấy nắp nồi bên cạnh lập tức đậy lại rồi dập tắt ngọn lửa.
Trịnh Viện Viện ho khan vài tiếng, sặc đến khóe mắt rưng rưng, trên mặt bị khói đen hóa trang thành mèo hoa, vội xin lỗi: "Xin lỗi, tôi chỉ là thấy lửa không đủ mạnh nên muốn thêm chút gỗ vụn vào, không ngờ tới dầu trong nồi liền cháy lên... Khụ khụ.”
“Hay là giao cho tôi đi.” Đỗ Thụy kéo Trịnh Viện Viện ra phía sau, đẩy nhẹ cô ấy ra cửa.
Thích Mê thuận thế kéo Trịnh Viện Viện qua, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thụy: "Thầy Đỗ biết nấu cơm à?”
Đỗ Thụy ừ một tiếng, xoay người bận rộn.
Lúc này, Ngô Mộc Thần đứng ở hành lang chậm rãi mở miệng với một bộ dạng bất đắc dĩ nói: “Những người lớn này sao lại vô dụng như vậy”
"Yên tâm đi, tôi nấu ăn cũng không tệ.”
Mọi người yên tâm gật đầu rồi đều trở về chờ ăn cơm.
Lớp Đậu Đinh.
Trịnh Viện Viện chưa hoàn hồn, ngồi ở bên cạnh đống lửa ngơ người ra, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2528859/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.