Về phần ba thầy cô bọn họ cũng chỉ có thể mỗi người bưng một chén canh nước mì tôm, đứng nhìn bọn nhỏ ăn.
Túi bánh mì và mì gói còn dư thì phải để lại cho bốn đứa nhỏ đang ngủ.
“Đừng lo lắng, chút nữa tôi lại ra ngoài đi dạo, chắc vẫn sẽ tìm được một chút đồ ăn.” Thích Mê thổi thổi nước lèo trong tay, húp một ngụm nhỏ.
Hai tay Đỗ Thụy cầm ly giấy, anh ấy dùng nó làm ấm tay: “Tôi đi cùng với cô.”
Thích Mê: “Anh đi cùng với tôi thì cô giáo Trịnh phải ở lại đây một mình à?”
Đỗ Thụy không nói chuyện, anh ấy quay đầu nhìn liếc Trịnh Viện Viện một cái, vừa lúc nhìn thấy Trịnh Viện Viện cũng ngẩng đầu nhìn mình, lại lập tức gục đầu xuống.
Ba người đều im lặng.
Không lâu sau, Đỗ Thụy chậm rãi thở dài: “Tôi chỉ cảm thấy, bản thân mình như một gánh nặng.”
“Anh còn phải bảo vệ cô giáo Trịnh và mấy đứa nhỏ nữa, gánh nặng cái gì? Hơn nữa nếu không phải anh mang theo bật lửa, làm sao chúng ta có lửa để sưởi ấm? Còn chuyện ăn được mì gói nữa, quả thực như chuyện nằm mơ…” Thích Mê uống một ngụm canh, cô tiếp tục nói, “Tôi nói với anh điều này nha, sinh tồn ở tận thế không chỉ có đánh chỉ có gϊếŧ, mà công tác hậu cần cũng rất quan trọng, anh cứ coi như chúng ta phân công hợp tác, tôi chịu trách nhiệm đối ngoại, hai người phụ trách đối nội.”
Cô nói xong thì ngửa đầu uống nốt một ngụm canh cuối cùng, sau đó để cái ly giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2529103/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.