Bên trên xương rắn dùng chu sa màu đỏ viết mấy ký tự kỳ quái.
Khoái Vị Thiên nhìn thoáng qua, biểu cảm mất tự nhiên nhíu mày lại, sau đó ông ta thu hồi lại mấy mảnh xương rắn, rồi lại bốc một quẻ.
Hai quẻ giống nhau, đây là ý trời, nếu muốn bốc lần thứ ba không khác gì bất kính với thần linh, Khoái Vị Thiên thu hồi ống thẻ, chống gậy đứng dậy, ra ngoài mới dám truyền đạt lại ý của thần linh.
“Thần linh từ bi, nói là không so đo với kẻ ngoại tộc kia, chuyện này xem như đã qua.”
Khoái Trân Châu và Khoái Bác liếc nhau một cái, thuận theo cúi đầu: “Vâng.”
*
Điền trang nhà họ Khoái, sau khi rời phòng thờ.
Cốc cốc, cổng truyền đến hai tiếng gõ, ngay sau đó, một cô gái búi tóc xinh xắn đẩy cửa vào.
Khuôn mặt thoạt nhìn chưa trưởng thành nhưng giữa lông mày lại mang theo chút dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh.
“Tiểu Vân, cậu đến rồi!” Khoái A Loan nằm ở trên giường trông thấy người tới, vội vàng ngồi dậy.
Tiểu Vân là con gái chi thứ nhà họ Khoái, tuổi tác bằng với Khoái A Loan, chỉ vì lúc kết hôn không được thần linh định đoạt, đành phải ở lại nhà chính rồi gả cho một tên ngốc của nhà họ, mặc dù hành động tự do hơn Khoái A Loan một chút, nhưng ánh sáng trong hai con ngươi đã không còn.
Thấy Khoái A Loan phí sức ngồi dậy, Tiểu Vân vội vàng bước nhanh đến bên giường, đè cô ấy xuống: “Nghe nói bụng của cậu đau, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không sao, chỉ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546203/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.