Nhà máy làm người giấy rất lớn, phóng tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là người giấy được dựng thẳng đứng, một số mới được sơn màu trắng, màu đỏ lên khuôn mặt kèm theo đôi mắt đen tròn to, thật giống như có thể mở miệng nói chuyện.
Thỉnh thoảng họ có thể trông thấy mấy công nhân lấp ló, tay đang làm người giấy không ngừng.
Thích Mê len lén liếc mắt nhìn biểu cảm của mấy bé con, vẫn còn ổn, không có biểu hiện sợ hãi, ngay cả Vương Tiểu Hổ từng bị người giấy hù cũng không có bất kỳ biểu cảm gì khác thường, thậm chí còn có chút kích động.
Không uổng công Trịnh Viện Viện để quả cầu đen chữa lành cho bọn nhóc một thời gian dài.
Trần Bán Tiên là người làm lâu năm ở nơi này, tiến đến sắp xếp công việc cho bọn họ: “Mấy bé con cầm bút và thuốc màu đến bên kia vẽ cho người giấy, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được vẽ giống người sống, còn lại vẽ bất kỳ cái gì cũng được, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ——”
Nhóm bé con nhao nhao cầm lấy đồ vẽ chạy tới, mỗi bé chọn lấy cho mình một người giấy màu trắng.
Sợ bọn nhóc vẽ quá mức buông thả, Trần Bán Tiên tranh thủ thời gian dặn dò: “Vẽ giống mấy người giấy bên kia, không được vẽ mấy thứ kỳ quái biết chưa?”
“Biết rồi!” Trả lời xong, bọn nhỏ đã ai vào chỗ nấy, học theo Thích Mê kê bao đệm nhỏ dưới mông, tránh để bị cảm lạnh.
Trần Bán Tiên gật đầu, vừa mới quay đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến gì đó: “Còn nữa, nhớ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mang-theo-dam-nhai-con-o-nha-tre-di-cau-sinh/2546208/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.