9.
Bác sĩ còn nói rất nhiều rất nhiều câu nữa, nhưng bây giờ An Đồng không còn nghe thấy gì cả. Lỗ tai cô đã ù đi như có người cầm búa tạ nện thẳng xuống đầu, hoặc như có người vừa ném cô xuống biển, đến thở cũng không thể thở được.
"Nguyệt Nguyệt!"
Trước mắt cô không ngừng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của Nguyệt Nguyệt, cô bé còn nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, còn cả một tương lai phải đi.
Cô còn nhớ rõ lúc Nguyệt Nguyệt vừa đi nhà trẻ, bài hát đầu tiên con bé học được tên là Tiểu Đồng Đồng. Bàn tay mũm mĩm của cô bé vung vẩy trước mặt cô, nói rằng chị ơi, Nguyệt Nguyệt rất ngoan, sau này lớn lên Nguyệt Nguyệt sẽ ở mãi bên cạnh chị…
Nhưng ngày hôm nay, thân thể nhỏ gầy của cô bé co quắp nằm yên một chỗ như một con mèo nhỏ, không bao giờ mở mắt ra nữa.
Nước mắt chảy dọc hai má cô rồi dừng trên hốc mắt nhắm chặt của Nguyệt Nguyệt, hai chị em chỉ vừa mới trùng phùng đã lập tức phải chia xa vĩnh viễn.
An Đồng vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ngữ khí rất ôn hòa: "Nguyệt Nguyệt, em dậy đi, chị đã về rồi…"
Thế nhưng cô bé không thể đáp lại được nữa, chỉ nhắm chặt đôi mắt như đang ngủ rất say. Thế giới này sẽ không bao giờ còn người ngọt ngào gọi cô là chị, không còn ai chờ cô trở về nhà nữa.
Tất cả lỗi là ở cô, nếu cô không yêu Tần Dạ Hoài, nếu cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899702/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.