Chương 75: Đến gần
Cái ôm của Trình Hào rất nóng, Lâm Vũ Tầm bị anh ôm, có cảm giác mình sắp bốc cháy.
Chiếc cúp bị nhét vào trong ngực của cậu có góc có cạnh, đè ở trên người có chút đau, nhưng điều này làm cho cậu cảm thấy hưng phấn.
Những uể oải tích lũy sau một chặng đường mười hai tiếng đến đây, vào đúng lúc này đã hoàn toàn biến mất: "Trình Hào, anh quá tuyệt vời!"
Nếu là trước kia, Trình Hào nhất định sẽ trả lời "Tôi vẫn luôn rất tuyệt" các loại, nhưng lúc này...
Trình Hào xoa xoa đầu Lâm Vũ Tầm: "Cảm ơn."
Sáng sớm hôm qua Trình Hào nhận được điện thoại của Lâm Vũ Tầm, biết chuyện Lâm Vũ Tầm muốn tới, lúc đó anh bảo Lâm Vũ Tầm đi trả vé, không nên tới, bởi vì điều này không có chút ý nghĩa nào.
Nhưng, khi Lâm Vũ Tầm thật sự tới, kỳ thực anh thật cao hứng.
Chỉ là, lúc đi ra bên ngoài, Trình Hào vẫn nói: "Sau này cậu đừng làm loại chuyện ngu ngốc này nữa, ngồi tàu hỏa lâu như vậy không mệt mỏi sao?"
"Không mệt, tôi mua giường nằm, ngủ một đường là tới." Lâm Vũ Tầm nói, kỳ thực cậu mua vé ngồi, dọc theo đường đi không thể nào ngủ được, ban đầu tinh thần khá ổn thì còn đọc được một chút sách chuyên ngành, sau đó mệt mỏi thì xem tiểu thuyết nâng cao tinh thần...
Từ nhỏ lúc ở cùng cha, trường học khá hơn một chút, có thể đọc được một ít sách và báo ngoại khóa, nhưng lượng sách cậu xem so sánh với những học sinh khác trong trường, vẫn là quá ít, rất nhiều tên cậu đều chưa từng xem, mấy nhân vật người khác nhắc tới cậu hoàn toàn không biết... Cho nên ngay cả tiểu thuyết, cậu cũng phải đọc.
"Giường nằm c*̃ng không thoải mái." Trình Hào nói: "Chờ chút nữa chúng ta về khách sạn, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Được." Lâm Vũ Tầm đồng ý, ôm chặt cúp trên tay, đem cúp dán vào trên mặt.
Chiếc cúp lạnh lẽo, cuối cùng cũng coi như giúp mặt của cậu hạ bớt được một chút nhiệt độ.
"Đi thôi, chúng ta nên về rồi!" Lão George nói, liếc nhìn Lâm Vũ Tầm: "Trình Hào, không ngờ nhanh như vậy, cậu đã đem cúp của mình tặng cho người khác rồi!"
"Tôi..." Lâm Vũ Tầm có chút ngượng ngùng, đây là cúp của Trình Hào, tùy tiện cho cậu có phải là không quá tốt không?
"Mà cho cái cúp này, có chút quá kém... Hi vọng sang năm cậu có thể lấy được giải găng tay vàng." Lão George nói: "Đương nhiên, mục tiêu của cậu, hẳn là đai vàng."
Giải thi đấu quyền anh thanh thiếu niên toàn nước Mỹ chỉ là điểm cất bước của rất nhiều võ sĩ quyền anh mà thôi, giải quán quân của cuộc thi đấu này kỳ thực không đáng giá, thậm chí, so với cuộc tranh tài của giải quyền anh nghiệp dư toàn nước Mỹ, thế vận hội quyền anh quốc gia, giải vô địch găng tay vàng quốc gia... cũng chỉ là giải thi đấu quyền anh nghiệp dư mà thôi.
Nhóm võ sĩ phấn đấu trong giải tranh tài này như vậy, cũng là vì để kiếm một phần hợp đồng vàng hậu hĩnh, sau đó bắt đầu kiếp sinh nhai.
Thậm chí, rất nhiều tay đấm tham gia thế vận hội, c*̃ng bởi vì sau khi được quán quân thế vận hội, lúc ký kết thợp đồng sẽ được nhiều tiền hơn.
Thế vận hội chỉ cho phép võ sĩ nghiệp dư dự thi, võ sĩ chuyên nghiệp sẽ bị loại trừ.
Mà võ sĩ quyền anh cao cấp nhất, lợi hại nhất, đều là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp!
Đời trước, Trình Hào là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, cuối cùng cũng được đai vàng —— đây là mục tiêu truy đuổi của nhóm võ sĩ.
Bây giờ lão George nói như vậy, cũng vì không hy vọng Trình Hào được một cúp liền cảm thấy nhẹ nhàng.
Trình Hào nghe lão George nói, cười nhìn về phía Lâm Vũ Tầm: "Chờ sau này tôi lấy được đai vàng, c*̃ng đưa cho cậu."
Tim Lâm Vũ Tầm đâp thật nhanh: "Đai vàng không phải nên để anh dùng sao?"
"Dùng?" Trình Hào cười ha ha: "Đai vàng lớn lắm đó! Nó chỉ là một loại vinh dự tượng trưng, không thể dùng!" Anh vừa nói, vừa làm một cái thủ thế rất lớn.
Lâm Vũ Tầm đỏ mặt.
Bởi vì Trình Hào, kiến thức của cậu về quyền anh cũng không phải là không biết gì cả, nhưng cậu thật sự không biết, thì ra đai vàng cũng không phải một cái đai lưng...
"Đai vàng cũng không phải dây nịt, găng tay vàng trong quyền anh, cũng không phải là găng tay vàng thật... Nhanh lên !" Lão George nói.
Trình Hào được quán quân, tuy rằng tiền thưởng chỉ có tính chất tượng trưng ba ngàn đôla Mỹ, sau khi trừ thuế cùng trừ một ít chi tiêu, còn lại không nhiều, nhưng lão George vẫn chuẩn bị phong phú bữa tối để chúc mừng Trình Hào.
Lão George còn nói: "Chờ tham gia thi đấu xong, chúng ta đến chỗ lão Gibbs một chuyến, hắn chuẩn bị một cái tiệc đứng chúc mừng cho cậu, sau đó liền về nhà... Trình Hào, chúc mừng cậu, cậu không cần đến chỗ Gibbs tiến hành huấn luyện đáng sợ nữa."
"Vậy thật quá tốt rồi." Trình Hào nói.
"Chỗ Gibbs huấn luyện rất đáng sợ à?" Lâm Vũ Tầm hỏi, Trình Hào vẫn luôn nói huấn luyện rất đơn giản...
"Là rất đáng sợ! Cậu từng thấy tôi huấn luyện lúc trước rồi, chẳng lẽ không đáng sợ sao?" Trình Hào cười nhìn về phía Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm nghĩ đến trước đây, khi Trình Hào ở nhà làm huấn luyện... được rồi, đúng là rất đáng sợ, sao thì nếu là cậu, cũng không làm được.
Lâm Vũ Tầm không nghĩ nhiều, tiếp tục bắt đầu ăn, kết quả bọn họ đang ăn, đột nhiên có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi về phía bọn họ.
Đây là một người phụ nữ da trắng có một mái tóc nâu rất đẹp, cô nàng mặc một áo sơ mi tay dài cùng chân váy denim, trang điểm đậm, vừa đến liền nhìn về phía Trình Hào: "Tiểu tử cuồng bạo! Tôi có thể cùng cậu đêm nay không?"
Trình Hào: "... Xin lỗi."
"Tại sao, tôi không đẹp sao?" Cô nàng này hỏi, ánh mắt rơi vào người Trình Hào.
Trình Hào bị cô nàng nhìn, có cảm giác quần áo của mình cũng bị l*t s*ch, đặc biệt lúng túng: "Thật không tiện, tôi có việc."
"Được rồi..." Cô gái này mất mát nói, nhéo cơ bắp trên bả vai Trình Hào, mới nói: "Tạm biệt."
Trình Hào: "..." Hình như anh bị đùa giỡn?
Lâm Vũ Tầm: "! ! !" Trình Hào bị đùa giỡn!
"Trình, tại sao không đồng ý? Đó là một cô nàng rất đẹp." Lão George nói: "Rất nhiều người ở tuổi của cậu, đã có mấy người bạn gái rồi, cậu không có bạn gái thì thôi đi, vậy mà còn từ chối cô nàng xinh đẹp như vậy."
"Lão George, tôi còn chưa trưởng thành!" Trình Hào bất đắc dĩ nói. Đối với chuyện mình chưa thành niên, kỳ thực anh cũng không quá để ý, dù sao tuổi tác tâm lý của anh, đã không nhỏ.
Hơn nữa anh đã mười bảy, qua một đoạn thời gian nữa, cũng sẽ thành niên.
Nhưng anh càng thích người phụ nữ có thể cùng mình nói tiếng Trung.
Ngoài ra... Anh không yêu cầu nửa kia của mình hiền lương thục đức, nhưng cũng không thích người vừa thấy mặt đã hẹn.
Lão George nói: "Cậu thật giống một tu sĩ, không uống rượu không yêu đương."
Mọi người nói cười rộ lên, Lâm Vũ Tầm cũng cười, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu.
Cậu biết tình cảm của mình người khác sẽ không nhận ra, đã sớm chuẩn bị việc Trình Hào có bạn gái, nhưng khi gặp được, cậu phát hiện mình không chịu được cảnh có phụ nữ tiếp cận Trình Hào.
Cậu đã đánh giá cao chính mình, cậu không làm được chuyện nhìn Trình Hào cùng người khác ở bên nhau.
Nhưng cậu quá nhỏ bé, thậm chí cậu còn dựa vào Trình Hào mà sống, cậu cảm thấy mình không có mặt mũi.
Cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ.
Giáo sư Chapman muốn có một người trợ lý, bởi vì cậu chưa quen thuộc phòng thí nghiệm nên đã bị từ chối, nhưng còn nửa tháng, cậu có thể mau chóng học được, rồi lại tự tiến cử với giáo sư Chapman.
Tự tiến cử một lần không thành công, có thể tự tiến cử hai lần, dù cho giáo sư Chapman đã tìm trợ lý khác, có thể c*̃ng nguyện ý thêm một người.
Sau khi trở về khách sạn, Lâm Vũ Tầm liền viết một phong thư ngay lập tức, tỏ vẻ mình có thể chịu khổ và cũng nguyện ý dành nhiều thời gian ở trong phòng thí nghiệm, hi vọng giáo sư Chapman cho mình thêm một cơ hội, đồng thời, cậu c*̃ng lấy sách chuyên ngành tiếp tục đọc.
Trình Hào lén lút đứng ở bên cạnh cậu liếc mắt nhìn sách chuyên ngành kia, phát hiện mình đã hoàn toàn xem không hiểu.
Anh vẫn cảm thấy đức trí thể mỹ của mình đã phát triển toàn diện, thì ra là không phải... Kỳ thực anh là loại tứ chi phát triển đầu óc đơn giản đúng không?
Ngày hôm sau, Lâm Vũ Tầm cùng mấy người Trình Hào đồng thời quay về.
Trình Hào lên tàu hỏa liền ngủ, nhưng cậu không ngủ, tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, hơn nữa giường nằm hoàn cảnh rất tốt, thích hợp để đọc sách.
Sau khi trở về, bọn họ liền tách ra.
Lâm Vũ Tầm về trường học, đi tìm giáo sư Chapman, đi thư viện tìm tư liệu sách xem, còn Trình Hào, anh cùng lão George về tới chỗ Gibbs.
Bọn họ ở trên xe lửa đợi một buổi tối, lúc xuống xe lửa là buổi sáng, khi đến chỗ Gibbs, thì đã là xế chiều.
Gibbs nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ, lại nói: "Trình Hào, chúc mừng cậu trở thành quán quân, ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc đứng để chúc mừng cậu! Tiểu tử, đến ca hát nào, đến khiêu vũ đi!"
"Có ăn ngon không?" Trình Hào hỏi, anh không có hứng thú với ca hát khiêu vũ...
"Có, có thăn bò tốt nhất, chân dê nướng, hoàn có rất nhiều thứ ăn ngon, thậm chí còn có hoa quả chuyển bằng đường hàng không tới!" Gibbs nói: "Gia tộc Galton đưa rất nhiều thứ đến đây, tiểu Galton ăn không hết cống hiến ra!"
Trình Hào cùng Gibbs đi vào, nhìn thấy phòng tập bị bố trí thành tiệc đứng, xem như là biết tại sao tiểu thiếu gia Galton kiêu ngạo như vậy.
Y quả thật có tư cách, càng có tiền hơn.
Nhìn một cái, y để người đưa tới không ngừng nguyên liệu nấu ăn, còn có đầu bếp! Người mặc quần áo đầu bếp mang mũ đầu bếp, lúc này đang nướng thịt!
Ngoài ra còn có pizza mới ra lò, các loại salad hoa quả có thể tự chọn lựa, thậm chí Trình Hào còn thấy được sushi ở bên trong.
Tiểu thiếu gia Galton rất có tiền, đám võ sĩ ở chỗ này của Gibbs, tuy rằng rất nhiều người không thích y, nhưng tất cả mọi người sẽ không đắc tội y, chỉ là không để ý tới y.
Mà hiện tại, khi y khoe ra là y có bao nhiêu tiền... Tất cả mọi người không đối xử lạnh lùng với y nữa, thậm chí có rất nhiều người, vây bên người y nói chuyện c*̀ng y.
Tiểu thiếu gia Galton rõ ràng rất đắc ý, chờ Trình Hào tiến vào, y nói: "Trình Hào đúng không? Cái tiệc đứng này thế nào? Có rất nhiều thứ anh đều chưa từng ăn nhỉ? Có cần tôi giúp anh giới thiệu hay không?"
Trình Hào nhìn Galton một cái: "Không cần."
"Anh thật sự không cần?" Galton hỏi.
"Thật sự không cần." Trình Hào nói: "Những thứ này tôi đều biết... Đây là tôm hùm bông, đây là sushi, đây là đồ ăn Thái Lan ha? Còn có cái này là xúc xích Tây Ban Nha ?"
Đời trước dầu gì anh cũng là vận động viên hàng đầu, đi qua rất nhiều quốc gia, ăn qua không ít thứ tốt.
Càng quan trọng hơn là, khi đó có mạng, một vài thứ dù cho chưa từng ăn, anh c*̃ng từng thấy ở trên mạng.
Còn có trái cây gì đó... Lúc này còn có một ít trái cây tương đối ngạc nhiên, vào bốn mươi năm sau, mọi người đều biết : "Mít rất ngon, dưa gai rất tươi, còn có xoài gì đó, đều là trái cây bình thường mà nhỉ?"
Trình Hào bình tĩnh mà nói ra một ít loại mình biết.
Galton: "..." Nơi này rất nhiều thứ, hiện tại có thể mua được ở nước Mỹ, nhưng trên căn bản thì người bình thường không thấy được những thứ này trong siêu thị, cho nên lúc nãy y lấy ra những thứ này, rất nhiều tay đấm không nhận ra.
Sao Trình Hào đều biết? !
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày hôm qua trong bình luận có tiểu khả ái nhắc tới việc Trình Diễn Tề cũng đã có thể tìm được Trình Hào, nhưng thật ra là không tìm được.
Trình Diễn Tề về Hương Cảng tranh gia sản, không ở nước Mỹ, lúc này vẫn không có Internet.
Bạn bè của ông ở nước Mỹ có hỗ trợ để ý đến "Trình Cẩm Hạo", nhưng Trình Hào đã đổi tên.
Hơn nữa thứ như quyền anh, người thích sẽ để ý, mà người bình thường sẽ không đi xem, cho dù xem, cũng sẽ xem võ sĩ nổi tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.