🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 77: Cha con nóng nảy

 

Bob chạy chiếc xe Cadillac của lão George, đưa Trình Hào đến trường học của Lâm Vũ Tầm.

 

Lần trước Trình Hào đã từng tới nơi này, nên khá quen thuộc, sau khi đến, liền nói với lão George: "George, tôi xuống đưa một chút đồ, sẽ quay lại ngay."

 

Lão George nói: "Đi đi."

 

Trình Hào cầm đồ, đi đến chỗ ở của Thi Văn Tranh cùng Lâm Vũ Tầm.

 

Kết quả, anh gõ cửa, không có ai mở... Lâm Vũ Tầm cùng Thi Văn Tranh đều không ở nhà?

 

Mặc dù Lâm Vũ Tầm đã xin lên đại học, nhưng vẫn chưa lên lớp, Trình Hào vốn tưởng rằng có thể gặp được cậu, không ngờ không gặp được.

 

Nhưng cũng không sao.

 

Treo túi trái cây ở chốt cửa xong, Trình Hào lưu lại một tờ giấy liền rời đi.

 

Lúc trở về, bọn lão George đang ở trong xe đánh giá trường đại học này, nhìn thấy Trình Hào, lão George nói: "Trường học này thật đẹp, không phải sao?"

 

"Đúng, trường học này rất đẹp!" Trình Hào nói.

 

"Người trẻ tuổi nên đi học ở trường học như thế này.." Lão George nói, âm thanh thấp xuống.

 

Ngày này, sáng sớm bọn họ xuất phát từ chỗ Gibbs, mà đến buổi chiều tầm năm giờ, mới trở về chỗ nhà lão George.

 

Xe lái vào sân, Arabella liền đi ra: "George, các người đã quay về, so với em tính thì trễ hơn một chút!"

 

"Bob lái xe quá chậm! Buổi trưa cũng nghỉ ngơi nhiều một chút." Lão George nói: "Có gì ăn không? Anh muốn ăn một chút gì đó, sau đó đi nằm một lúc, ngồi xe lâu như vậy quá hại người."

 

"Em đã bảo Norma chuẩn bị một ít đồ ăn, mọi người có thể ăn được ngay." Arabella nói.

 

Norma chính là người phụ nữ da đen mà lão George mời về giúp đỡ Arabella làm việc nhà, sau đó bà vẫn luôn ở chỗ lão George.

 

Ngược lại là người hộ lý chăm sóc em bé kia, bà chỉ chấp nhận làm thuê hai tháng, hiện tại đã rời đi.

 

Trình Hào cùng lão George đã hai tháng không trở lại, lúc đi vào, có loại cảm giác lâu không gặp.

 

Mà đi vào, Trình Hào liền thấy Danny đang chuyên tâm vẽ vời.

 

Đại khái là việc mở cửa đóng cửa khiến cho ánh sáng thay đổi, Danny đột nhiên quay đầu lại, con mắt của nó liền mở to, ngay sau đó, trên mặt của nó lộ ra vẻ ngạc nhiên, vui sướng che kín cả khuôn mặt, nó đột nhiên nhảy dựng lên, vọt về phía Trình Hào.

 

Trình Hào ôm nó một cái: "Danny!"

 

"A!" Danny hô một tiếng, coi như là đáp lại Trình Hào, sau đó liền bị Trình Hào nhấc lên, giơ cao khỏi đầu.

 

"A a!" Danny cười rộ lên, hướng về Trình Hào lộ ra một nụ cười "không răng".

 

Có lẽ là trước kia dinh dưỡng không đủ, lúc Trình Hào mới quen Danny, Danny vẫn chưa thay răng, gần đây mới thay.

 

May là, trước khi thay răng Trình Hào đã cho nó xem sách ảnh có liên quan, cho nên lúc răng lung lay, nó không cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại cười cười, nó lại có chút xấu hổ, mím miệng thật chặt.

 

Trình Hào hạ cánh tay đang giơ lên cao xuống, ôm nó vào trong ngực, hôn một cái lên trán của nó: "Danny tiểu bảo bối, đã lâu không gặp."

 

Danny ôm cổ Trình Hào, cà cà trên cổ Trình Hào.

 

Lúc Trình Hào cùng Danny cửu biệt gặp lại, bà Norma đã dọn thức ăn lên bàn.

 

Arabella biết bọn họ sẽ về, đặc biệt bảo bà chuẩn bị thức ăn phong phú, có thịt nướng còn có bánh mì, Trình Hào thấy thế, đem trái cây mang về để ở trong cái dĩa, bỏ lên trên bàn ăn, sau đó hỏi: "Monica đâu?"

 

"Con bé hẳn là đang ngủ trưa." Arabella nói, lớn tiếng kêu tên Monica.

 

Monica nhanh chóng ôm con xuống lầu.

 

Hơn hai tháng không gặp, Trình Hào phát hiện Monica quả thực thay đổi dáng vẻ bình thường.

 

Monica ôm bụng bầu trước đây, cực kỳ gầy, khí sắc c*̃ng rất kém cỏi, tuy rằng vẫn rất dễ nhìn, nhưng tổng thể thì vẫn làm cho người ta cảm thấy thiếu mất gì đó.

 

Hiện tại Monica không giống như vậy.

 

Vóc người của cô đầy đặn một chút, bởi vì cho con bú, cả người tỏa ra hào quang mẫu tính, đặc biệt sáng chói.

 

Chưa kể cô còn chú ý ăn mặc một phen—— cô chải tóc, trên mặt c*̃ng trang điểm, làm cho cô càng thêm mê người, đồng thời thoạt nhìn cũng thành thục rất nhiều.

 

Trình Hào liếc mắt nhìn, rồi không nhìn nữa.

 

Mà lão George rõ ràng chẳng vui vẻ gì: "Con làm cái gì vậy? Con còn trang điểm! Con mới bao lớn chứ hả? Con còn đang làm mẹ đó! Tại sao lại trang điểm?"

 

Lúc Monica xuống dưới, nhìn vẫn rất cao hứng, mà lão George vừa nói như thế, sắc mặt của cô liền khó xem: "Tại sao con không thể trang điểm, con trang có liên quan gì tới cha?"

 

"Mỹ phẩm không tốt đối với con, con không biết sao?" Lão George tức giận nói.

 

"Con cũng không để con của con đụng tới mỹ phẩm!"

 

"Nhưng con sẽ nuốt son môi vào bụng!"

 

Hai người nhất thời liền rùm beng, âm thanh một người so với một người còn vang dội hơn, đứa bé Monica đang bế nhất thời khóc lên.

 

Trình Hào cũng không có cách nào.

 

"George, không phải ông đói bụng sao? Trước tiên ăn đi đã!" Trình Hào nói với lão George trước, rồi nhìn về phía Monica: "Monica, cha cô mang về cho cô một ít trái cây, cô có muốn nếm thử hay không? Đều là loại rất hiếm thấy."

 

Trình Hào vừa nói xong, cuối cùng lão George cùng Monica không cãi nhau nữa, dù vậy sắc mặt của hai người vẫn không dễ nhìn cho lắm.

 

Trình Hào cảm thấy hai người này có vấn đề rất lớn, mà loại mâu thuẫn giữa con gái đang thời kỳ trưởng thành cùng người cha nóng nảy, ngay cả nữ chủ nhân cũng không chưa chắc xử lý được, chớ nói chi là anh.

 

Dù sao anh cũng không phải chuyên gia nuôi con.

 

"Danny, mít ăn ngon lắm đó, nếm thử đi." Trình Hào cầm mít đưa cho Danny ăn, rồi lại cắt cho nó một miếng cam.

 

Monica liếc mắt nhìn Danny, cũng cầm một múi mít ăn, đồng thời không quên đung đưa đứa bé trong ngực.

 

Đứa bé kia nằm ở trong ngực mẹ, được mẹ đung đưa, nhanh chóng ngừng khóc.

 

Rất hiển nhiên, Monica đã học được cách chăm sóc con cái.

 

Trình Hào cảm thấy cô rất tốt.

 

Đời trước huấn luyện viên của Trình Hào có một đứa con gái, huấn luyện viên của anh thường oán giận con gái của mình, nói là kết hôn rồi cũng không biết giặt quần áo nấu cơm, sinh con cũng không quản, thay tã cũng không...

 

Đương nhiên, huấn luyện viên của anh oán giận về oán giận, lúc nói chuyện vẫn tràn đầy tình thương yêu đối với con gái mình, con gái ông có thể sinh con sau đó mặc kệ, cũng là bởi vì ông và vợ của ông luôn giúp con gái mình trông con... Nhưng, những oán giận này, cũng làm cho Trình Hào biết chăm sóc đứa trẻ mệt mỏi cỡ nào.

 

So với con gái của huấn luyện viên của anh đời trước, anh cảm thấy Monica thật sự rất kiên cường.

 

Cô còn chưa thành niên, khi mang thai một mình tự chống đỡ, tuy rằng sau khi sinh con, lúc mới bắt đầu chăm con không thuần thục, nhưng cũng không trốn tránh trách nhiệm, nuôi con rất tốt.

 

Đã như vậy, lão George không nên bất mãn.

 

Dù sao những năm tháng lúc trước,lão George cũng không trông nom Monica.

 

Chỗ lão George, ăn cơm không có quy củ gì, Trình Hào liền kể những chuyện gặp phải khi tham gia thi đấu trên bàn ăn.

 

Monica nghe rất nghiêm túc, trái cây Trình Hào mang về rõ ràng là cô cũng rất thích, ăn không ít.

 

Lão George đột nhiên nói: "Monica, con không ăn hết mấy thứ đó, con nên để lại cho Danny một ít!"

 

Trình Hào: "..."

 

Trình Hào cảm thấy sắp có chuyện xấu, đúng như dự đoán, sắc mặt Monica ngay lập tức liền thay đổi.

 

Đứng ở phía lão George, lão bảo Monica ăn ít chút, chừa cho Danny là không sai, những trái cây này đều là Trình Hào gói về, dù cho lúc ấy có rất nhiều trái cây không ăn hết để ở nơi đó, lão George c*̃ng không nhớ ra việc phải gói về.

 

Hơn nữa, Trình Hào thật không tiện lấy quá nhiều trái cây của Galton, lại chia một chút cho Lâm Vũ Tầm, cho nên kỳ thực mang về nhà không nhiều, Monica ăn nhiều một chút, chẳng mấy chốc sẽ ăn hết.

 

Mà đứng ở vị trí của Monica, cô c*̃ng không sai. Trước đó Trình Hào đã nói trái cây là lão George mang về cho cô, cô c*̃ng không ăn hết, thậm chí mọi người cùng nhau chia sẻ... Thời điểm như thế này, lão George nói cô, chắc chắn là cô không vui nổi.

 

"George, Danny đã ăn đủ rồi." Trình Hào nói với lão George, trái cây ăn không hết thì hỏng, một đứa trẻ như Danny c*̃ng ăn không hết quá nhiều, trên thực tế, không có vấn đề gì nếu Danny và Monika chia nhau ăn, cho nên trước đó anh mới nói như vậy, nhưng mà lão George... Lão quá thích việc dạy dỗ Monica.

 

"Tôi cũng ăn đủ rồi! Tôi hiếm lạ chút trái cây này chắc?" Monica cười lạnh một tiếng, ôm con đi mất.

 

"Con còn chưa ăn cơm, đi cái gì mà đi? Con không có một chút lễ phép nào sao?" Lão George nói.

 

"Tôi chính là không lễ phép đấy! Thì làm sao?" Monica quay đầu lại.

 

Đứa bé lại khóc...

 

Trình Hào cùng Arabella chỉ có thể khuyên bảo lão George, còn Monica, cô ôm con, một bên dỗ một bên đi lên lầu.

 

Trình Hào hít sâu một hơi, anh cảm thấy cuộc sống sắp tới, sẽ không quá yên ổn.

 

Tối hôm đó, Trình Hào cùng Danny trao đổi một chút.

 

Anh phát hiện Danny vừa học không ít từ đơn, quyển vở mà Danny dùng để giao lưu với người khác đã thay vài quyển, mà trên vở này, có chữ Monica viết.

 

Chữ Monica rất xấu, tranh cô vẽ càng xấu, mà từ những chữ cô để lại, cô đối xử với Danny còn rất hữu hảo, Trình Hào hỏi, phát hiện Danny c*̃ng rất yêu thích người chị Monica xinh đẹp này.

 

Nhìn ra được, Monica không phải là người xấu.

 

Chỉ là cô và lão George tính tình quá giống nhau, sau đó liền...

 

Ngày hôm sau, Trình Hào cứ tiếp tục tập luyện như trước đây, đồng thời, lão George cùng Monica, c*̃ng bắt đầu náo loạn cãi nhau.

 

Ban đầu hai người còn lớn tiếng ồn ào, sau đó phát hiện như vậy sẽ ồn ào đến đứa bé, bọn họ liền nhỏ giọng cãi nhau, đồng thời Monica hoàn toàn không chủ động nói chuyện cùng lão George nữa.

 

Cố tình là như vậy, lão George còn muốn dạy dỗ cô —— lão George không ưa các loại hành vi của cô.

 

Monica ngủ nướng, lão George sẽ nói cô, Monica mặc quần áo gợi cảm một chút, lão George sẽ nói cô, ngay cả việc Monica xem ti vi cười ha ha, lão George cũng sẽ ghét bỏ cô không biết lịch sự, bảo cô đọc chút sách.

 

Trình Hào xem như là hiểu, tại sao những người mà anh quen ở đời trước, đều kiên trì sau khi kết hôn không ở cùng trưởng bối.

 

May mà, lão George vẫn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cũng không phải mỗi ngày không có việc gì theo sát Monica cãi nhau, thậm chí, lão lại bắt đầu để Trình Hào nhận một vài trận đấu.

 

Muốn trở thành một võ sĩ quyền anh giỏi, nhất định phải lên đài thi đấu, huấn luyện thân thể đơn thuần căn bản không đủ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.