Chương 78: Chữa bệnh
Bây giờ Trình Hào cũng coi như có chút danh tiếng, cho nên lão George liên hệ rất nhiều trận đấu cho anh.
Trong số này có vài trận là thi đấu chính quy, mà cũng có vài trận là hắc quyền.
Đa phần, Trình Hào hay tiến hành thi đấu cùng người lớn tuổi hơn mình.
Hiện tại anh đã rất mạnh, nhưng luôn có người mạnh hơn anh, cho nên trong những cuộc tranh tài như vậy, mặc dù anh có thể thắng phần lớn, nhưng thỉnh thoảng nhưng cũng thất bại.
Nhưng Trình Hào c*̃ng không thèm để ý, đã sống hai đời, lúc anh đánh quyền đã từng thua không biết bao nhiêu lần, nếu như ngay cả điểm ấy mà còn không chịu được, thì anh không cần đánh nữa...
Tranh tài như vậy, Trình Hào có thể kiếm được một chút tiền, nhưng anh chưa phải võ sĩ chuyên nghiệp, cho nên tiền kiếm được cũng không nhiều.
Một vài võ sĩ bởi vì nguyên nhân đó, nóng lòng trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, mà lão George cùng Trình Hào đều cảm thấy phải đợi, chờ thời cơ chín muồi, rồi trở thành võ sĩ chuyên nghiệp cũng không muộn.
Thời gian chớp mắt trôi qua, đã mấy tháng, bất tri bất giác, đã đến tháng chín năm 1981.
Trời trở nên lạnh, đồng thời, sinh nhật Lâm Vũ Tầm c*̃ng đến.
Tháng chín năm ngoái, ba người bọn họ còn rất nghèo, Trình Hào lại không biết sinh nhật Lâm Vũ Tầm là ngày nào, cũng không tổ chức sinh nhật cho Lâm Vũ Tầm, mà năm nay không giống vậy.
Năm nay sau khi Trình Hào trải qua sinh nhật của mình, hỏi sinh nhật của Lâm Vũ Tầm cùng Danny, định tổ chức cho bọn họ một cái sinh nhật thật tốt.
Sinh nhật Lâm Vũ Tầm là tháng chín, sinh nhật Danny là tháng mười, hai anh em bọn họ, sinh nhật cách nhau một tháng.
Ngày sinh nhật của Lâm Vũ Tầm, Trình Hào đặc biệt bảo lão George chừa mấy ngày trống, dự định mang theo Danny đến thăm Lâm Vũ Tầm, thuận tiện tìm bệnh viện khám tai cho Danny.
Danny là một đứa nhỏ hết sức đáng yêu, nếu như có thể, Trình Hào hi vọng nó có thể nghe được âm thanh.
Sinh nhật Lâm Vũ Tầm là ngày mùng 9 tháng 9, ngày mùng 6 tháng 9, Trình Hào liền mang theo Danny xuất phát, sau đó đặt một phòng ở khách sạn gần trường học của Lâm Vũ Tầm.
Mở cửa phòng, thả hành lý xuống, Trình Hào mới mang theo Danny đi tìm Lâm Vũ Tầm.
Mấy tháng này, Trình Hào vẫn chưa tới tìm Lâm Vũ Tầm, thế nhưng song phương vẫn liên hệ rất chặt chẽ, mỗi tuần Lâm Vũ Tầm viết cho Trình Hào ít nhất hai bức thư, còn có thể gọi điện thoại.
Mà Trình Hào, mỗi một bức thư anh đều sẽ hồi âm.
Lâm Vũ Tầm rất quan tâm anh, mà anh hưởng thụ sự quan tâm từ Lâm Vũ Tầm.
Có lúc, quan tâm như vậy, chính là động lực để anh kiên trì.
Lúc Trình Hào đến nhà trọ mà Lâm Vũ Tầm cùng Thi Văn Tranh ở, đã muộn lắm rồi, anh gõ cửa, là Thi Văn Tranh ra mở cửa.
"Thi tiên sinh!" Trình Hào cười chào hỏi cùng Thi Văn Tranh.
Thi Văn Tranh nhìn thấy Trình Hào, lại ngẩn người.
Trình Hào thay đổi... Có hơi lớn.
Khoảng cách từ lần đầu tiên Trình Hào gặp Thi Văn Tranh, đã qua một năm.
Một năm trước, mặc dù Trình Hào đã bắt đầu huấn luyện quyền anh, nhưng thời gian huấn luyện còn chưa dài, cơ bắp c*̃ng chưa luyện được bao nhiêu, cả người có cảm giác thiếu niên, hiện tại Trình Hào thoạt nhìn cũng đã triệt để là người trưởng thành rồi.
Anh không chỉ có khuôn mặt thành thục hơn nhiều, vóc người c*̃ng rất cường tráng, cả người thoạt nhìn đặc biệt có sức mạnh.
Thi Văn Tranh cao tầm một mét bảy, lúc ở trong nước không tính là lùn, sau khi xuất ngoại thì bị đả kích, mà hiện tại... Anh ta lại bị đả kích lần nữa.
Thi Văn Tranh không nhịn được hỏi: "Trình Hào, cậu cao bao nhiêu?"
Trình Hào nói: "Hình như một mét tám lăm... Tôi có chút cao quá, vận động viên quyền anh không dùng tới chiều cao... Nhưng hẳn là tôi sẽ không cao thêm nữa."
Năm nay vóc dáng của anh không phát triển nhiều, cũng chỉ là từ một mét tám tư biến thành một mét tám lăm, sau này hẳn là không phát triển nữa.
Này rất tốt.
Phải biết, rất nhiều nhà vô địch đều chỉ có hơn một mét bảy, cao to trong giới quyền anh chẳng hề chiếm tiện nghi.
"Vóc dáng cậu thật cao... Thân thể c*̃ng cường tráng." Thi Văn Tranh nói.
Trình Hào cười cười: "Tôi vẫn luôn tập luyện mà."
Thân thể anh đúng là rất cường tráng.
Sau khi rời khỏi chỗ Gibbs, lượng huấn luyện của anh liền ít hơn hẳn, ăn lại nhiều, cũng chính vì vậy, anh phát triển cơ bắp.
Bây giờ cân nặng của Trình Hào tăng thêm năm kg, đã tám mươi hai kg.
Bây giờ, thoạt nhìn anh không gầy chút nào!
"Tôi đã xem cậu thi đấu, cậu thật sự rất lợi hại." Thi Văn Tranh kính nể mà nhìn Trình Hào.
Ở phương diện nghiên cứu anh ta rất lợi hại, c*̃ng rất tin tưởng bản thân mình, mà phương diện thể dục... Vẫn là Trình Hào lợi hại hơn.
Thi Văn Tranh để Trình Hào vào phòng, rót một ly nước cho Trình Hào.
Trình Hào nhận bằng hai tay: "Cảm ơn Thi tiên sinh... Thi tiên sinh, Vũ Tầm đâu?"
"Cậu ấy đến phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman hỗ trợ." Thi Văn Tranh nói: "Cậu ấy mới học năm nhất, trước đây không có cơ sở, mà lại đả động được giáo sư Chapman, giáo sư Chapman để cậu ấy đến phòng thí nghiệm hỗ trợ lúc không có lớp .. Cậu ấy là một thiên tài."
Thi Văn Tranh rất bội phục Lâm Vũ Tầm.
Anh ta đã đủ nỗ lực, nhưng nhìn Lâm Vũ Tầm, anh ta liền cảm thấy chính mình còn chưa đủ nỗ lực.
Nỗ lực còn chưa tính, Lâm Vũ Tầm còn là thiên tài!
Lúc cậu vừa tới, mặc dù đã tự học chương trình học cấp ba, mà còn học không vững chắc, không biết nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa, nhưng bây giờ, trình độ kiến thức đã đã có thể sánh với sinh viên đại học năm nhất tốt nghiệp từ trường tư thục loại giỏi.
Ngoài ra, ngay từ đầu khí chất và cách nói năng của Lâm Vũ Tầm c*̃ng có vấn đề, nhưng bây giờ, những vấn đề kia cũng đã biến mất toàn bộ.
Bây giờ điều duy nhất cậu không sánh được với người khác, chính là không hề có trình độ ở phương diện nghệ thuật.
Học sinh trong trường đại học này, trên căn bản gia cảnh cũng không tệ, rất nhiều người đều hiểu chút nghệ thuật, cho dù không hiểu cũng sẽ ngắm nghía thưởng thức, thậm chí có thể chơi các môn thể thao như bóng bầu dục.
Mà Lâm Vũ Tầm cái gì cũng không biết, ngay cả quy tắc môn bóng đá cũng không hiểu.
Nhưng dù như vậy thì có làm sao?
Cậu đủ thông minh, đã có người coi trọng cậu, nguyện ý làm bạn cùng cậu.
Đến khi cậu chiếm được sự coi trọng từ giáo sư Chapman, tiến vào phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman, mọi người càng không dám xem thường cậu.
Chớ nói chi là, bản thân Lâm Vũ Tầm c*̃ng rất dễ thân cận.
Nếu không phải tận mắt thấy cậu trưởng thành, Thi Văn Tranh cũng không thể tin được, cậu đi ra từ trong khu ổ chuột.
Nhưng chỉ sợ cũng vì cậu đi ra từ trong khu ổ chuột, cậu mới cố gắng như vậy.
Lâm Vũ Tầm muốn thay đổi vận mệnh, thì phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn so với người khác.
Cũng giống như vậy, quốc gia bọn họ muốn hơn những quốc gia khác, cũng phải ra sức truy đuổi.
Trình Hào hỏi Thi Văn Tranh, mới biết Lâm Vũ Tầm đã được một vị giáo sư coi trọng, lập tức vui vẻ một trận.
Gần đây anh tích góp được một chút tiền, muốn đưa cho Lâm Vũ Tầm, nhưng Lâm Vũ Tầm cũng không nhận, còn sợ Lâm Vũ Tầm sống không quá tốt, hiện tại biết cậu trải qua thật tốt, anh rất vui.
Trình Hào cùng Thi Văn Tranh hàn huyên tán gẫu, rồi để Thi Văn Tranh tự mình học.
Anh mang theo Danny chờ ở phòng bên ngoài, một bên dạy Danny học từ đơn, một bên chờ Lâm Vũ Tầm.
Từ đơn mà Danny biết đã càng ngày càng nhiều, lúc này, dạy nó một ít từ đơn tương đối trừu tượng, nó cũng có thể hiểu được ý nghĩa, Trình Hào liền bắt đầu viết câu đơn giản cho nó nhận biết.
Danny học rất nghiêm túc.
Bọn họ học liên tục đến hơn mười giờ tối, cửa nhà trọ mới bị mở ra, Lâm Vũ Tầm mỏi mệt đi vào.
Lâm Vũ Tầm đúng là rất mệt.
Ngoài việc cố gắng học hành, cậu còn phải đến phòng thí nghiệm hỗ trợ.
Hơn nữa lúc trước vì để cho giáo sư Chapman giữ mình lại, cậu đã phải bảo đảm, hiện tại nhất định càng phải cố gắng học tập.
Đương nhiên, mặc dù mệt nhưng cậu c*̃ng rất vui vẻ, cậu học được rất nhiều thứ, cậu phát hiện mình có thể nắm trong tay cuộc đời của chính mình.
Ngày hôm nay, cậu ở phòng thí nghiệm đợi đến mười giờ, dự định trở về rửa mặt qua loa, rồi cẩn thận ngủ một giấc, kết quả sau khi mở cửa phòng, thấy được Trình Hào cùng Danny.
"Trình Hào?" Lâm Vũ Tầm có chút ngốc, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi.
Người trước mắt thật sự là Trình Hào? Không phải cậu đang nằm mơ chứ?
"Vũ Tầm." Trình Hào nhìn thấy Lâm Vũ Tầm, cười chào hỏi.
Buổi tối Thi Văn Tranh cần ngủ, không nên quấy rối anh ta, Trình Hào liền đưa Lâm Vũ Tầm tới khách sạn gần đó.
Mấy ngày sau này, anh dự định ở trong khách sạn cùng Lâm Vũ Tầm .
Dọc theo đường đi, Trình Hào nói mình đến để tổ chức sinh nhật cho Lâm Vũ Tầm, lại nói: "Bây giờ tôi có một ít tiền rồi, tôi muốn đến bệnh viện khám tai cho Danny."
"Có thể khám ư?" Lâm Vũ Tầm giật mình nhìn Trình Hào: "Lúc Danny sinh ra đã không nghe được âm thanh..."
Trước giờ Lâm Vũ Tầm chưa từng nghĩ tới việc khám chữa tai cho Danny, cậu vẫn cảm thấy Danny từ khi sinh ra đến giờ là người điếc, không chữa được.
"Có thể khám thử, cho dù bây giờ chữa không được, sau này chắc chắn có thể chữa được." Trình Hào nói một cách chắc nịch, đời trước lúc anh quyên tiền, đã từng quyên tiền để cấy ốc tai điện tử cho trẻ em câm điếc, chỉ là anh không biết hiện tại có người cấy ốc tai điện tử hay không, Danny có thích hợp để cấy hay không.
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi xem." Lâm Vũ Tầm liền nói ngay lập tức.
"Không vội, chừng nào cậu rảnh rỗi lại đi."
"Ngày mai ban ngày thì tôi rảnh, buổi tối phải đến chỗ giáo sư Chapman." Lâm Vũ Tầm nói.
Quyết định như thế xong, ba người đi ngủ rất sớm, ngày hôm sau, liền cùng đến bệnh viện.
Trình Hào đã mua bảo hiểm chữa bệnh cho Danny, lần này có bảo hiểm trong tay, đến khám bệnh không sợ chút nào, cũng không sốt ruột.
Nhưng mà, bác sĩ trong bệnh viện làm kiểm tra Danny, lại nói cho Trình Hào biết, kiểu điếc bẩm sinh như Danny không có cách nào chữa trị.
Trình Hào không nhịn được hỏi: "Tôi nghe nói có một phương pháp, có thể lắp một thiết bị điện tử vào trong tai, giúp người ta nghe được âm thanh ?"
"Ý cậu là ốc tai nhân tạo?" Bác sĩ kia hỏi.
"Đúng!" Trình Hào có chút vui mừng: "Có thể lắp không?"
"Tôi đã xem qua luận văn có liên quan đến ốc tai nhân tạo, thế nhưng hiện tại bệnh viện chúng tôi không có kỹ thuật này." Vị bác sĩ này chuyên về khoa tai, đối với phương diện phát triển kỹ thuật của khoa tai hiểu rất rõ, biết vài chuyện liên quan đến ốc tai nhân tạo, cũng nói với Trình Hào.
Vào ba mươi năm trước, lần đầu tiên có người thử sử dụng ống điện cực giúp bệnh nhân bị điếc nghe được âm thanh, vào năm 1972, cũng chính là chín năm trước, ở nước Mỹ có người chế ra ốc tai nhân tạo lần đầu tiên, nhưng cho đến nay, người cấy ghép ốc tai nhân tạo, chỉ có mấy trăm người.
Cuộc phẫu thuật này không chỉ có ít người làm, giá cả của ốc tai nhân tạo c*̃ng cực kỳ cực kỳ đắt.
Hiện giờ, không có mấy người điếc chịu làm cuộc phẫu thuật này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.