Chương 79: Tái chiến Carpenter
Danny không nghe được âm thanh, trước đó Trình Hào không chắc rằng có thể chữa được không, c*̃ng không nói với nó về việc này, chỉ nói cho nó biết phải tới bệnh viện làm kiểm tra bình thường.
Cho nên, bây giờ nó không biết gì về tình huống của mình, còn đang chơi rubik mà Trình Hào đưa cho nó cách đây không lâu.
Trình Hào không biết mẹo chơi rubik, nó cũng không biết, nó cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp xếp rubik .. Hiện tại nó đã có thể xếp hoàn chỉnh một mặt, đang nỗ lực để xếp được hai mặt.
Nó chơi rất vui vẻ, tâm tình của Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm, lại có chút phức tạp.
Tai của Danny có hi vọng chữa trị được, đây là một chuyện tốt, nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng.
Trình Hào bế Danny, cùng Lâm Vũ Tầm rời khỏi bệnh viện, thuận tiện tính tính số tiền trên tay bọn họ.
Trước đây không lâu, Lâm Vũ Tầm mới vừa nộp học phí đại học, tiền trên tay cậu ít đi rất nhiều, gộp lại cùng tiền trên tay Trình Hào, cũng cỡ 10 ngàn đô la Mỹ.
Đây là một khoản tiền rất lớn, nếu như chỉ dùng làm phí sinh hoạt, có thể để cho ba người bọn họ thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, sau đó thư thư thái thái trải qua hai năm.
Mà nếu như muốn chữa trị cho tai của Danny... Dựa theo lời giải thích của bác sĩ, bọn họ phải chuẩn bị ít nhất 100 ngàn đôla Mỹ.
Lâm Vũ Tầm đã bắt đầu đi học, mỗi học kỳ đều phải đóng học phí mấy ngàn đôla Mỹ, hiện tại bởi vì ăn ở tại nhà lão George, nên đa phần thu nhập của Trình Hào đều chia cho lão George.
Bọn họ không có nhiều tiền như vậy.
Trên thực tế, rất nhiều võ sĩ chuyên nghiệp, thu nhập một năm, chưa chắc có 100 ngàn đôla Mỹ.
"Không có gì đâu, sau này chúng ta nhất định sẽ có tiền, hơn nữa qua mấy năm, nói không chừng cuộc phẫu thuật này không cần xài nhiều tiền như vậy!" Trình Hào nói.
Lâm Vũ Tầm gật đầu, nhưng tâm tình vẫn có chút nặng nề.
Chỉ có một mình Trình Hào, anh sẽ sống thoải mái cỡ nào chứ?
Tiền anh đánh quyền, có thể để cho anh mua nhà, để anh làm quen một cô bạn gái xinh đẹp, để cho anh có được cuộc sống tốt đẹp nhất.
Nhưng bây giờ, bởi vì sự tồn tại của cậu cùng Danny, Trình Hào không thể trải qua cuộc sống như thế.
Bọn họ liên lụy đến Trình Hào.
Trình Hào nhìn thấy tâm tình Lâm Vũ Tầm có chút tụt, chỉ cho là vì Danny không thể tiếp nhận trị liệu nên khổ sở, lập tức nói: "Cậu đừng buồn, chúng ta nhất định có thể kiếm tiền, để tôi ngẫm lại xem có biện pháp gì kiếm tiền không."
Kỳ thực Trình Hào không quá coi trọng tiền tài.
Trước kia khi bọn họ cực kỳ nghèo, anh gấp gáp muốn kiếm tiền, nhưng sau này không thiếu tiền, anh không quá coi trọng việc kiếm tiền nữa.
Đương nhiên, nội tâm anh là người trưởng thành, anh biết kiếm tiền rất quan trọng, cũng biết một người nhất định phải có sự nghiệp, cho nên lúc đánh quyền, anh vẫn vô cùng nghiêm túc.
Mà biện pháp kiếm tiền khác, ví dụ như dùng ưu thế trọng sinh của mình kiếm tiền, trước kia anh cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ ra.
Lúc này, Trình Hào có chút xoắn xuýt.
Hồi Trâu Điên đối chiến cùng Bart, sau khi anh đặt cược thắng, anh cũng nghĩ tới việc phải dựa vào đặt cược kiếm tiền, nhưng anh nhanh chóng phát hiện, việc này có chút khó khăn.
Tổ chức quyền anh chuyên nghiệp có rất nhiều, theo thứ tự là WBA, WBC, IBF, WBO, WPBF..., chúng vẫn luôn được tổ chức thi đấu, một năm luôn có vài lần, có vài nhà vô địch chỉ lên ngai vàng được một lần rồi biến mất vô tung vô ảnh, dưới tình huống như vậy, ngoại trừ mấy tay đấm rất được yêu thích, còn có một vài trận thi đấu tương đối đặc biệt, Trình Hào không nhớ rõ tình huống của các giải đấu.
Không khéo là, mấy năm qua không có nhà vô địch mà anh yêu thích vào trận, cũng không có trận đấu đặc biệt nào, cho nên tình huống mấy năm qua, anh không nhớ chút nào.
Với lại mấy năm nữa... Anh còn muốn đi làm nhà vô địch đó! Thời điểm đó chắc chắn tất cả đều rối loạn.
Anh xuyên qua tới đây, ai dám cam đoan tương lai của thế giới này vẫn là tương lai nguyên bản?
Không nói những cái khác, giải đấu anh mới vừa tham gia, cũng bởi vì sự xuất hiện của anh, trở nên không giống nhau.
Dùng phương pháp như vậy kiếm tiền, kỳ thực rất vô căn cứ.
Nghĩ như thế, Trình Hào liền hơi buồn bực.
Cuối cùng Trình Hào nói: "Chờ sang năm đi! Sang năm tôi sẽ đi tham gia giải vô địch Găng tay vàng, lúc đó nếu tôi có thể được quán quân của giải thi đấu đó, có thể đi làm võ sĩ chuyên nghiệp, sẽ có được rất nhiều tiền."
Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền... Giáo sư Chapman nói, nếu như tôi có thể làm chút gì, có thể được tiền thưởng."
Lâm Vũ Tầm vẫn luôn cân nhắc đến chuyện kiếm tiền, trước đó còn muốn mở tiệm.
Mà mở tiệm, nếu cậu không quản lý được, vậy thì mở không xong, cho nên cuối cùng chỉ có thể bỏ qua.
Càng quan trọng hơn là, hiện tại tiếp xúc với thế giới rộng lớn, cậu phát hiện nếu như có thể làm ra một ít thành quả nghiên cứu, vậy tiền kiếm được, so với mở cửa tiệm nhiều hơn nhiều lắm.
"Cậu cố lên." Trình Hào cười cười với Lâm Vũ Tầm, nhưng không quá coi là chuyện to tát. Lâm Vũ Tầm mới lên năm nhất, có thể làm ra thành quả gì đây?
Anh vẫn nên dành nhiều thời gian vào quyền anh thì hơn.
Nghĩ như thế, Trình Hào lại nói: "Thật ra chúng ta nên vui vẻ mới đúng, tai của Danny có thể trị hết, sau này nó có thể nghe được âm thanh rồi!"
Trình Hào thường nhìn thấy mặt tốt, khiến người ta vui vẻ, Lâm Vũ Tầm cũng cười: "Đúng thế."
"Đi thôi! Chúng ta đi mua một cái bánh ngọt cho cậu! Cậu thích bánh sinh nhật như thế nào?" Trình Hào hỏi.
"Tôi chưa từng ăn bánh sinh nhật." Lâm Vũ Tầm nói. Cha cậu luôn không thích làm mấy trò của người nước ngoài, mẹ của cậu... Sợ là ngay cả sinh nhật cậu ngày nào cũng quên mất.
"Vậy nhất định phải mua một cái bánh ngọt thật lớn cho cậu!" Trình Hào cười nói.
Mấy ngày sau đó, Trình Hào vẫn luôn mang theo Danny ở gần trường học Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm phải đi học, anh c*̃ng thường thường đi ra ngoài đánh quyền, Danny từng sống như đứa trẻ bị bỏ rơi, hiện tại có thời gian, anh liền cùng Lâm Vũ Tầm dành nhiều thời gian ở cạnh Danny.
Ngày sinh nhật của Lâm Vũ Tầm, bọn họ cùng đến tiệm bánh lấy bánh ngọt Trình Hào đặt, cuối cùng, cái bánh này đa phần đều tiến vào bụng Trình Hào.
Ngày tiếp theo sau ngày sinh nhật của Lâm Vũ Tầm, Trình Hào liền mang theo Danny trở về chỗ lão George.
Bọn họ đều phải vì tương lai tốt hơn mà nỗ lực!
Hôm đó, Trình Hào ngồi tàu hỏa về nhà, khi về nhà đã muộn lắm rồi, lão George không ở nhà, nhưng Claude lập tức lao ra ngoài: "Trình Hào!"
Claude muốn cho Trình Hào một cái ôm kiểu gấu, mà lại bị Trình Hào ngăn cản một lần nữa.
Cậu ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh, ủy khuất nhìn Trình Hào: "Trình, anh đi tới mấy ngày, tôi nhớ anh lắm."
"Tôi cũng nhớ cậu." Trình Hào nói.
"Tôi nhớ anh, chắc chắn nhiều hơn anh nhớ tôi." Claude nói.
Trình Hào: "..." Lời này càng nói càng gay, anh không muốn tiếp tục.
"Arabella, tôi có mua quà cho bà nè!" Trình Hào vào cửa, cười lấy quà ra.
Anh cũng không mua cái gì quá đắt, chỉ là một ít đồ ăn mà bên này không mua được mà thôi, lấy đồ ra xong, anh để Arabella gọi Monica xuống cùng nhau ăn.
Về phần Claude, cậu ta đã không khách khí bắt đầu ăn...
Arabella nhanh chóng gọi Monica xuống.
Lúc này Trình Hào mới phát hiện, Monica ăn mặc có chút gợi cảm... Kỳ thực ban đầu quần áo của cô rất bình thường, nhưng lão George vẫn muốn cô ăn mặc bảo thủ một chút, cô sẽ làm ngược lại mặc càng lúc càng hấp dẫn... Nhưng đúng là cô thích hợp mặc như vậy, cực kỳ đẹp.
Trong đồ ăn Trình Hào mang về có rất nhiều trái cây, Monica thích ăn trái cây, ăn thật nhiều, sau khi ăn xong, cô nói với Arabella: "Cô à, con đi ra ngoài dạo một vòng đây!"
Bây giờ Monica còn không muốn gọi lão George là cha, nhưng cô đã bắt đầu gọi Arabella là cô, mà Arabella cũng đối xử với cô cực kỳ tốt, còn có chút hơi quá.
Trình Hào cũng không cảm thấy kỳ quái.
Arabella là một người cực kỳ yêu thích trẻ con, đồng thời nguyện ý nuông chiều trẻ con không giới hạn
Trình Hào vẫn luôn cảm thấy Arabella như vậy rất tốt, nhưng bây giờ... Trình Hào nhìn về phía Monica: "Monica, cô muốn đi ra ngoài à?"
Buổi tối ở khu ổ chuột không hề an toàn, Monica mặc như vậy đi ra ngoài, không có việc gì sao?
"Tôi sẽ nhanh chóng trở về." Monica nói, nói xong liền đi ra ngoài.
Trình Hào thấy thế, không nhịn được nhìn về phía Arabella: "Arabella, để Monica đi ra ngoài buổi tối sợ có vấn đề gì không?"
"Monica đi chơi với bạn, con bé sẽ không làm chuyện xấu đâu." Arabella cười nói.
Trình Hào nghe vậy, chỉ có thể nói: "Arabella, bà phải nhắc nhở Monica cẩn thận một chút... Như vậy đi, hay là bà chuẩn bị vài thứ phòng thân cho Monica là được?"
"Đồ phòng thân?" Arabella có chút ngạc nhiên.
"Ví dụ như côn điện." Trình Hào đề nghị. Trình Hào tin tưởng Monica đi ra ngoài, đúng là để gặp bạn bè, bằng không Arabella sẽ không để cho cô đi, nhưng ở chỗ này, chưa biết chừng sẽ có người xấu.
"Đây là ý kiến hay." Arabella sáng mắt lên.
Quán bar của lão George, Arabella cũng có quản lý, đối với an toàn của Monica, thật ra còn quan tâm nhiều hơn cả Trình Hào.
Thời gian Monica đi ra ngoài đúng là không dài, không tới hai tiếng, cô đã quay về.
Một ngày của cô, phần lớn thời giờ đều ở nhà chăm con, buổi tối thỉnh thoảng đi ra ngoài, hẹn bạn bè chơi một lúc, thả lỏng một chút.
Trình Hào nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau vừa rạng sáng, liền thức dậy tiến hành tập luyện, kết quả anh tập luyện chưa được bao lâu, lão George đi xuống nói: "Trình Hào, ngày hôm nay cậu nhớ giảm bớt lượng huấn luyện lại một ít."
"Làm sao vậy?" Trình Hào hỏi.
Lão George nói: "Tối hôm nay Carpenter sẽ tới, tôi sắp xếp cho cậu và anh ta thi đấu."
Trình Hào: "..." Một năm trước, anh thảm bại trên tay Carpenter, nhưng bây giờ... Chưa chắc anh sẽ thua Carpenter đúng không?
Hôm đó, Trình Hào cùng lão George đến quán bar.
Mấy ngày nay, Trình Hào không đến quán bar của lão George, lão George không chịu để anh ở trong quán rượu, sợ anh ở đây học được một vài thói xấu như là say rượu, chơi m* t**.
Vì vậy nên khi Trình Hào đến đây, được rất nhiều người để ý, mọi người tấp lại chào hỏi: "Này! Trình, đã lâu không gặp!"
"Trình, muốn ăn hamburger không?"
"Trình, tôi nhìn thấy cậu so tài trên TV, cực kỳ hay!"
...
Nick đã lâu không gặp đi đến bên cạnh: "Này, Trình, có muốn mua thêm mấy thứ bảo hiểm hay không? Cậu cũng biết đó, hiện tại cái gì cũng có thể mua bảo hiểm."
"Cảm ơn, không cần." Trình Hào từ chối Nick, cùng nhóm tay đấm lục tục lại gần hàn huyên.
Lúc trước Trình Hào ở đây, là cần được người khác chăm sóc, nhưng bây giờ lại không giống vậy, tất cả mọi người có thể nhìn thấy tương lai sáng lạn của Trình Hào.
Vì vậy, những người đã từng mắng Trình Hào, đều đối xử với Trình Hào phi thường nhiệt tình, còn có người mua hamburger đến cho Trình Hào ăn.
Trình Hào cười nhận lấy.
Vì vậy, lúc lão George mang theo Carpenter tiến vào, liền thấy Trình Hào bị một đám người vây quanh, đang nói chuyện.
Lão George không quá thích cảnh tượng như vậy, lo lắng Trình Hào học cái xấu, nhưng lão nhanh chóng phát hiện mình lo xa rồi.
Người khác hút thuốc uống rượu, Trình Hào thì ăn hamburger.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.