🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 80: Cãi nhau

 

Carpenter liếc mắt nhìn Trình Hào, nhìn biểu tình của lão George càng ghen tỵ: "Ban đầu tôi không nên dễ dàng từ bỏ cậu ấy như vậy, cậu ấy là một tay đấm cực kỳ giỏi."

 

Tại sao lúc trước hắn lại không ký với Trình Hào cơ chứ? Nếu như hắn ký với Trình Hào, hiện tại hắn có thể an tâm làm người đại diện, không cần tìm tay đấm thích hợp khắp nơi rồi!

 

"Ánh mắt của cậu, không tốt như tôi." Lão George nói, trong lòng có chút đắc ý.

 

Tốc độ trưởng thành của Trình Hào, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn.

 

"Cậu ấy thật sự rất lợi hại." Carpenter nhìn Trình Hào, có chút nóng lòng muốn thử.

 

Lần này lão George sắp xếp cho hắn và Trình Hào đối chiến, là do chính hắn yêu cầu.

 

Hắn đã hơn ba mươi tuổi, thân thể và trạng thái không sánh được lúc còn trẻ, hiện tại đã không thế nào thi đấu nữa.

 

Nhưng dù sao hắn vẫn ngóng trông được lên võ đài, cho nên cách một quãng thời gian, sẽ so tài với người khác một hồi.

 

Điều này cũng có thể làm cho hắn cảm thấy được, hắn không già.

 

Về phần thắng thua, hắn chỉ coi nhẹ, không thèm để ý.

 

Trình Hào đã rất lâu không lên võ đài chỗ lão George, nhưng khán giả nơi này vẫn còn biết anh, lúc anh đi lên, khán giả đều hoan hô: "Trình!"

 

"Tiểu tử cuồng bạo!"

 

"Nhóc khả ái!"

 

...

 

Đủ loại xưng hô hợp lại cùng nhau, mọi người cười ha ha, chờ Trình Hào thi đấu.

 

Chờ đến khi phát hiện đối thủ của Trình Hào là Carpenter, những người đã từng xem qua trận đấu Trình Hào bị Carpenter đánh gục gào lên: "Nhóc khả ái, cố lên, đừng để bị hắn đánh gục nữa!"

 

"Tiểu tử cuồng bạo, để chúng tôi nhìn thấy bản lĩnh của cậu!"

 

"Lên đê! Nhanh lên!"

 

...

 

Đương nhiên, có người ủng hộ Trình Hào, cũng có người ủng hộ Carpener : "Carpenter, đánh gục người này đi!"

 

"Carpenter, tôi đặt cược cho anh, cố lên!"

 

"Carpenter, lên luôn đê!"

 

...

 

Trình Hào cùng Carpenter nhìn nhau nở nụ cười, tay đeo găng chạm vào nhau.

 

Khi tiếng kẻng của trạm gác vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu.

 

Song phương ngay lập tức liền đánh nhau, biểu hiện gần đây của Trình Hào vẫn luôn rất cuồng bạo, lần này cũng không ngoại lệ, anh là người phát động công kích đầu tiên.

 

Carpenter bắt đầu chống đỡ, nhưng cũng không ngừng mà công kích.

 

Lần trước Trình Hào cùng Carpenter đối chiến, có thể nói là dùng sức lực bú sữa, mà lần này không phải, lần này, anh dùng thái độ tương đối thoải mái cùng Carpenter đối chiến, đồng thời anh c*̃ng phát hiện, bây giờ Carpenter đã không cường đại như trong trí nhớ của anh.

 

Anh đã mạnh hơn, Carpenter cũng đã bắt đầu xuống dốc.

 

Hai người thế lực ngang nhau, cuộc tranh tài này đánh hơn mười phút, trong lúc này hai người đều bị đánh ngã, nhưng đều bò dậy, đều không thừa dịp đối thủ ngã xuống đất mà tiếp tục công kích.

 

Đây là một trận thi đấu thân sĩ, nhưng lại đặc sắc.

 

Mà khi Carpenter lại ngã xuống một lần nữa, hắn không bò dậy nữa: "Tôi thua."

 

Trình Hào biết, hắn có thể bò dậy, nhưng rất hiển nhiên, hắn không cảm thấy mình cần phải bò dậy.

 

Thể lực của Carpenter không sánh được với Trình Hào, đánh tiếp nữa, hắn sẽ không ngừng thất bại, còn có thể bị thương.

 

Trình Hào tháo găng tay ra, kéo hắn lên, sau đó liền bị hắn đập một quyền lên vai.

 

Cú đấm này còn rất nặng.

 

Khán giả dưới đài, có vài người đặt Carpenter thắng, không quá cao hứng mà gào thét: "Carpenter anh già rồi sao! Thật là vô dụng!"

 

"Shit!"

 

"Anh quá vô dụng Carpenter!"

 

...

 

Người đặt Trình Hào thắng, lại cao hứng vô cùng: "Tiểu tử cuồng bạo, có muốn ăn hamburger hay không!"

 

"Nắm đấm của nhóc khả ái mạnh hơn rất nhiều!"

 

"Tôi biết mà, cậu nhất định có thể thắng!"

 

...

 

Thậm chí còn có phụ nữ huýt gió với Trình Hào: "Trình, tối hôm nay tôi thuộc về cậu!"

 

"Chỉ cần cậu nguyện ý theo tôi, tôi cho cậu hai trăm đô la Mỹ!"

 

"Chỉ hai trăm đô la Mỹ thôi à? Tôi nguyện ý ra năm trăm!"

 

...

 

Trình Hào: "..." Những người phụ nữ này c*̃ng quá điên cuồng rồi.

 

Anh yên lặng mà chạy xuống võ đài, phía sau, có người cười rộ lên.

 

"Trình, chỉ cần một buổi tối, chỉ cần một buổi tối thì có nhiều tiền như vậy, tại sao cậu không đồng ý?" Nick tò mò hỏi.

 

Trình Hào lườm hắn một cái, cuối cùng nói: "Tôi chỉ làm với người tôi yêu."

 

"Vậy cậu thích người như thế nào?" Nick hỏi.

 

Trình Hào hơi sững sờ, cuối cùng nói: "Tôi thích người yêu tôi." Kỳ thực anh không có yêu cầu cụ thể gì với nửa kia, hiện tại c*̃ng tả không ra, nhưng anh hi vọng người kia yêu mình, điểm ấy không nghi ngờ chút nào.

 

Anh muốn một gia đình tràn ngập tình yêu, với có một đứa con.

 

"Vậy rất đơn giản, rất nhiều người đều yêu cậu." Nick nói.

 

Trình Hào cười cười không lên tiếng.

 

Trình Hào không thích thức đêm, thi đấu xong, liền rời khỏi quán bar, đi về nhà.

 

Trên đường trở về, lại thấy mấy tên côn đồ lái xe gắn máy gào thét chạy qua, những người kia nhìn thấy anh, còn hãm tốc độ chào hỏi anh: "Này, tiểu tử cuồng bạo!"

 

"Chào mọi người." Trình Hào c*̃ng chào hỏi với bọn họ, đám côn đồ này đều hai bàn tay trắng, cho nên cái gì cũng làm được, không thể đắc tội.

 

Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không làm gì anh.

 

"Cậu quá giỏi." Trong những người này có người nói, sau đó một đám người liền lái xe đi.

 

Trình Hào trở lại chỗ lão George, đụng phải Monica ở cửa.

 

Trên đầu Monica trùm một cái khăn quàng cổ lớn, đang mở cửa, trên người còn tản ra mùi rượu nhàn nhạt.

 

"Lúc cô ra ngoài có đeo khăn quàng cổ à? Rất tốt." Trình Hào nói.

 

Monica liếc nhìn Trình Hào một cái: "Tôi cũng không phải trẻ con, cái gì cũng không hiểu."

 

Cô nói xong, mở cửa ra, sau đó liền gỡ khăn quàng cổ trên đầu xuống.

 

"Cô không phải trẻ con, thì càng phải bảo vệ mình, nơi này không yên ổn." Trình Hào nói.

 

"Tôi biết rồi." Monica nói: "Cái gì cũng đã trải qua rồi, bị người khác xa lánh, bị người tạt nước, bị người khác tát... Còn nghiêm trọng hơn."

 

Trình Hào sững sờ: "Cô..." Sau khi Monica đến nơi này, một mực không nói đến chuyện lúc trước, hiện tại anh mới biết một chút.

 

"Một người da đen ở trường học của người da trắng, tất nhiên là bị người khác xa lánh." Monica nói.

 

Trình Hào im lặng.

 

Monica là con lai, mà ở nước Mỹ, con lai đều là bị phân loại là người da đen. Nếu như cô đi học trong trường của người da trắng, đúng là sẽ trở thành dị loại.

 

Monica ngồi ở trên ghế sofa, cô ợ một cái, mùi rượu trên người cũng nặng hơn.

 

Đại khái là có chút say rồi, cô đột nhiên nói: "Tôi vẫn luôn trải qua không tốt, không có ai yêu tôi, mẹ của tôi không thích tôi, ở trong cái nhà kia, tôi chính là người ngoài... Tôi cứ tưởng tôi có một người yêu, nhưng hắn quen tôi chỉ là vì đùa bỡn tôi, nghe nói tôi mang thai hắn liền chạy, còn đi rêu rao với người khác nói tôi có rất nhiều đàn ông, đứa nhỏ trong bụng tôi không phải của hắn..."

 

Monica đột nhiên khóc.

 

Monica nói có chút không rõ ràng, nhưng Trình Hào thông qua lời của cô, đại thể cũng đoán ra được những gì cô từng trải.

 

Sợ là trước đây cô trải qua rất không tốt.

 

"Cô là một cô gái rất tốt, lỗi của những người đó là tổn thương cô, bây giờ việc cô phải làm, là sống tốt hơn bọn họ, làm cho bọn họ hối hận." Trình Hào nói.

 

"Tôi có bản lĩnh gì mà sống tốt hơn bọn họ? Mẹ tôi không thích tôi, ba tôi c*̃ng không thích tôi, tôi còn rất ngu ngốc..." Monica bụm mặt.

 

Trình Hào hỏi: "Cô có thích làm gì không? Hoặc là cô muốn trở thành người như thế nào?"

 

"Tôi muốn làm minh tinh." Monica nói: "Tôi hi vọng tất cả mọi người có thể nhìn thấy tôi, yêu thích tôi."

 

Suy nghĩ của Monica là suy nghĩ của rất nhiều cô gái xinh đẹp.

 

Tuy rằng Monica là con lai, lại bị kỳ thị ở chỗ của người da trắng, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cô.

 

Trình Hào cảm thấy, cô bị xa lánh như vậy, có thể có liên quan đến vẻ đẹp của cô: "Cô muốn làm minh tinh, vậy phải nỗ lực, phải làm đi."

 

Monica sửng sốt: "Tôi làm được không?"

 

"Tại sao không được? Cô rất đẹp." Trình Hào nói: "Chỉ cần cô nguyện ý nỗ lực, thì không có chuyện gì là làm không được."

 

Monica không lên tiếng, Trình Hào lại nói: "Những người tổn thương cô, nhất định sẽ ước gì cô không thành công bất cứ chuyện gì. Lẽ nào cô muốn thuận theo ý của bọn họ?"

 

Monica không chút do dự mà nói rằng: "Dĩ nhiên là không phải!"

 

"Vậy cô phải làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, làm cho bọn họ nhìn xem cô xuất sắc bao nhiêu." Trình Hào nói. Monica còn trẻ, bất kể là làm cái gì, dù sao cũng nên tìm một ít chuyện để làm.

 

Tuổi Monica không lớn lắm, trong lòng lại chịu uất nghẹn, nghe Trình Hào nói như vậy, đúng là cô động lòng, trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu.

 

Kết quả lúc này, cửa lớn bị mở ra, lão George đi vào.

 

Lúc này mới mười giờ tối, chính là lúc quán bar làm ăn rất tốt, theo lý thì lão George nên ở trong quán rượu, kết quả lão trở về...

 

"Trình Hào, ngày mai có một trận thi đấu..." Lão George nói được nửa câu, liền thấy Monica.

 

Bởi vì uống rượu nên mặt Monica có chút hồng, viền mắt c*̃ng đỏ, cô còn mang tất đen cùng váy da, trang điểm, ăn mặc cực kỳ thành thục.

 

Lão George ngay lập tức liền nổi giận, quát: "Con đi ra ngoài? Con uống rượu? Con là một cô gái, buổi tối đi ra ngoài uống rượu? Con biết con đang làm gì không? Con không biết tự ái à?"

 

Lão George nổi trận lôi đình, Monica từng lộ ra vẻ yếu đuối c*̃ng giấu sự yếu đuối của mình đi, cả người y như con nhím dựng gai, hướng về phía lão George nói: "Tôi biết tôi đang làm gì! Tôi không cần ông quan tâm!"

 

"Ba không quản con thì có ai quản con? Tiền mà con tiêu mấy ngày nay là ai đưa cho con? Con ăn của ba tiêu của ba, chẳng lẽ ba còn không thể nói con?" Lão George nói.

 

Monica lập tức bùng nổ: "Ông không cần cho tôi tiền! Nếu ông ghét bỏ tôi, tôi có thể đi!"

 

"George, bình tĩnh!" Trình Hào lo lắng hai người này nói mãi, sẽ nói ra những lờì không thể cứu vãn, vội vã khuyên nhủ: "Không nên cãi nhau, các người cần phải tâm bình khí hòa mà nói chuyện."

 

"Tôi sẽ không nói chuyện với ông ấy!" Monica nói: "Căn bản là ông ấy không quan tâm tôi, không coi trọng tôi! Lúc trước các người đi ra ngoài huấn luyện mấy tháng, anh còn biết viết thư cho Danny, ông ấy thì sao? Ông ấy từng viết thư, gọi điện thoại về sao? Ông ấy luôn mặc kệ tôi!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.