🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 81: Chuyển nhà

 

"Monica, Danny viết thư cho tôi, lão George cũng sẽ đọc ké, vì muốn ở trong thư biết được một chút tin tức của cô." Trình Hào nói.

 

Giữa hai người Monica cùng lão George, kỳ thực Trình Hào đứng về phía Monica, anh cảm thấy cách mà lão George chăm sóc con gái mình, tồn tại vấn đề rất lớn.

 

Nhưng nếu là thân thiết, hiển nhiên là anh cùng lão George thân thiết hơn.

 

Monica nói: "Đều là giả, xưa nay ông ấy toàn mặc kệ tôi, nhiều năm như vậy, ông ấy chưa từng đi tìm tôi!"

 

Nói xong, cô che mắt, bỏ chạy lên lầu.

 

Trình Hào quay đầu, liền thấy lão George sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó.

 

Thấy lão như vậy, Trình Hào thở dài: "George, chúng ta nói chuyện nhé?"

 

Lão George nhìn về phía Trình Hào, gật đầu, Trình Hào chú ý thấy, hốc mắt của lão có chút đỏ.

 

"Lão George, tôi hi vọng là chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện một chút, hi vọng trong lúc này, ông không nổi nóng, không nên cho rằng tôi là đứa bé không hiểu chuyện... Ông phải biết, tôi có kinh nghiệm ở chung với trẻ con." Trình Hào cùng lão George đến phòng lão.

 

Đồ dùng trong phòng lão George trên căn bản đều là màu xám đen, nhìn tổng thể thì cực kỳ nặng nề, nhưng mà, lúc này cảm xúc của lão George, rõ ràng là càng thêm gay go so với không khí trong phòng.

 

Lão nhìn Trình Hào, gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng khống chế chính mình."

 

Việc Trình Hào ở chung cùng Lâm Vũ Tầm, Danny, thậm chí Claude, lão George đều nhìn thấy được, lão chịu nghe lời Trình Hào nói.

 

Trình Hào nói: "Tôi muốn xác định một chuyện trước tiên, ông có yêu thương Monica không?"

 

Lão George trầm mặc.

 

Trình Hào nói: "Ông phải nói thật đó."

 

Lão George nói: "Đương nhiên, con bé là đứa con duy nhất của tôi!"

 

"Nếu ông yêu thương cô ấy, nên làm cho cô ấy biết ông yêu thương cô ấy." Trình Hào nói: "Lão George, ông thích có người quản ông, răn dạy ông sao? Tôi nghĩ ông nhất định là không thích. Bọn nhỏ nguyện ý nghe lời của cha mẹ, là vì bọn họ biết, cha mẹ bọn họ thương bọn họ, nếu như bọn họ không cảm giác được cha mẹ yêu thương, còn nguyện ý nghe lời cha mẹ, vậy c*̃ng chỉ là vì bọn họ khao khát được cha mẹ yêu thương, muốn dùng cách này để được cha mẹ yêu thương."

 

Lão George không nói một lời nào.

 

Trình Hào lại nói: "Ông biết chuyện của Monica lúc trước không?"

 

Giọng lão George ngay lập tức liền cao vút, cục tức dâng lên: "Tôi đã hỏi qua, con bé nói không cần tôi lo!"

 

"Có thể là lúc ông hỏi, cách nói chuyện không quá tốt." Trình Hào nói.

 

Hỏa khí của lão George ngay lập tức không còn: "Ờ thì.. Đúng thế."

 

Trước đó Monica cùng Trình Hào có nói một chút, lúc Trình Hào cùng lão George nói chuyện, từng cân nhắc xem có nên nói cho lão George biết hay không.

 

Sau đó anh nghĩ, phát hiện Monica nói với anh như vậy, hẳn là muốn để anh nói cho lão George nghe.

 

Kỳ thực Monica cũng giống Lâm Vũ Tầm, hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ làm cho cô có chút thiếu thốn tình yêu, tuy rằng cô như con nhím thích làm tổn thương người khác, nhưng cô cũng lại khát vọng người khác tới gần mình.

 

Trình Hào cảm thấy đời trước lúc mình cảm thấy chán ngắt có đọc qua một ít sách về phương diện tâm lý, đại khái là không xem thừa: "Trước đây Monica trải qua rất không tốt, ông cũng biết màu da của cô ấy, cô ấy sinh sống ở xã khu toàn là người da trắng, thường sẽ bị người khác xem thường, mẹ của cô ấy c*̃ng không thích cô ấy, cô ấy mang thai, c*̃ng là bị người ta lừa, cô ấy trải qua thật không tốt, ông còn dùng dáng vẻ này răn dạy cô ấy, không phải là làm cho cô ấy càng khó chịu hơn sao?"

 

"Con bé bị người khác khi dễ? Bị người ta lừa? Con bé lợi hại như vậy, làm sao có thể bị người khác bắt nạt chứ?" Lão George đột nhiên đứng lên: "Tôi phải đi hỏi một chút, rốt cuộc là ai lừa con bé! Quá ghê tởm!"

 

"Lão George, ông đi tìm cô ấy như vậy, chỉ có thể làm ầm ĩ thôi." Trình Hào nói.

 

Lão George không động đậy nữa.

 

Trình Hào nói: "Chúng ta tiếp tục tâm sự đi, còn nữa, nếu ông không làm được việc nói yêu Monica trước mặt cô ấy, vậy ông có thể viết thư không?"

 

Lão George nói: "Tại sao tôi phải nói vậy với con bé chứ?"

 

"Ông yêu cô ấy, nên nói cho cô ấy biết, không nên để cho cô ấy cảm thấy cô ấy không có ai yêu thương." Trình Hào nói.

 

Lão George lại trở nên trầm mặc một lần nữa.

 

Trình Hào lấy giấy bút đặt ở trước mặt lão George: "Lão George, chúng ta vừa tán gẫu, vừa viết đi."

 

Lão George đúng là rất để ý đến Monica.

 

Chỉ là trước khi lão và mẹ của Monica ly hôn, lão có nuôi dưỡng một tay đấm cực kỳ lợi hại, thường mang theo tay đấm của mình đi khắp nơi thi đấu, rất ít ở nhà, tính tình lão lại luôn nóng nảy, Monica không thân thiết với lão, thậm chí có chút sợ lão.

 

Sau đó, còn chưa chờ lão và Monica bồi dưỡng được một chút tình cảm cha con, lão đã bị người khác hãm hại vào trại giam, vợ của lão c*̃ng ly hôn với lão.

 

Lão ở trong ngục đợi mấy năm, rốt cuộc sau khi ra tù, biết được vợ trước cùng con gái đã sống rất an ổn.

 

Lão liên lạc với vợ trước, nhưng vợ trước không cho lão đến quấy rối, lão cũng không đến thăm con gái, chỉ chu cấp phí nuôi nấng mỗi tháng.

 

Những năm này, lão George chu cấp phí nuôi nấng rất nhiều, nhưng đúng là lão không đến thăm Monica.

 

"Tôi cho là Monica cùng mẹ của con bé sống chung một chỗ, sẽ hạnh phúc hơn... Cậu cũng biết, tôi là người da đen. Tôi còn ở khu ổ chuột, con gái không nên ở địa phương như thế nào." Lão George nói: "Tôi hi vọng con bé đi học cho giỏi, lên đại học."

 

"Nếu như ông có hy vọng như thế, bây giờ cũng không chậm, còn nữa, những điều này ông nên nói với Monica." Trình Hào nói.

 

Lão George nhìn giấy bút trên tay, đột nhiên đứng lên: "Tôi đi nói chuyện với con bé."

 

Lão George nguyện ý nói chuyện cùng Monica, Trình Hào đương nhiên là giơ hai tay tán thành, ngay lập tức anh liền nói: "Đi thôi, George, nói chuyện thật tốt, nhưng ông cũng phải chú ý, đừng tức giận. Monica đã lớn rồi, không phải ở cái tuổi cha mẹ dành cho cái gì, sẽ tiếp thu cái đó. Ông suy nghĩ một chút, lúc ông ở độ tuổi bằng Monica bây giờ, là bộ dạng gì."

 

Dựa theo tuổi tác của lão George, còn có tính tình nóng nảy như vậy, lúc lão còn trẻ chắc chắn từng làm chuyện xấu.

 

Sắc mặt lão George hơi đổi một chút, cũng không nói chuyện với Trình Hào nữa, đứng dậy đi tìm Monica.

 

Trình Hào chưa trở về gian phòng, anh ở ngoài cửa đợi một lát.

 

Nhà của lão George cách âm không tính là kém, nhưng không tính là rất tốt, ít nhất thì nếu người trong phòng nói chuyện lớn tiếng, ngoài cửa có thể nghe được một ít.

 

Trình Hào không nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng, c*̃ng liền yên lòng.

 

Anh về phòng của mình, kết quả mới vừa mở cửa, liền thấy chăn trên giường giật giật.

 

Danny còn chưa ngủ?

 

Trình Hào đi tới, cách chăn ôm lấy Danny: "Danny, tại sao còn chưa ngủ?"

 

Danny từ trong chăn nhô đầu ra, một đôi mắt đen lay láy nhìn về phía Trình Hào, nhìn một lúc, nó đột nhiên bò ra khỏi chăn, sau đó liền bắt đầu c** q**n áo của Trình Hào.

 

Trình Hào đầu tiên là sững sờ, nhanh chóng đoán ra, đứa nhỏ này là lo lắng anh bị thương.

 

Ý thức được điểm này, Trình Hào chủ động c** q**n áo: "Em yên tâm, anh không có bị thương."

 

Trên người Trình Hào có vết bầm, nhưng đúng là không bị thương, mà dáng vẻ vết bầm như vậy, đối với anh mà nói là chuyện thường như cơm bữa, Danny đã sớm không cảm thấy kinh ngạc.

 

Kiểm tra vết thương của Trình Hào xong, Danny nở nụ cười, miệng mở hơi to, cho nên không cẩn thận lộ ra hàm răng bị thiếu, ý thức được điểm này, nó liền ngậm miệng lại ngay lập tức.

 

Sau đó, nó chăn đắp lên, nằm xuống ngủ.

 

Lúc Trình Hào tắm xong đi ra, Danny cũng đã ngủ say.

 

Nhìn thấy Danny như vậy, Trình Hào cười cười, nằm xuống bên cạnh nó.

 

Trong lúc nhất thời còn chưa muốn ngủ, lúc này lại không có điện thoại di động để lướt... Trình Hào cầm sách vẽ của Danny đặt ở đầu giường xem.

 

Danny không đi học chính quy, vẽ vời toàn dựa vào sở thích của bản thân, thích dùng màu sắc sặc sỡ, nhưng thật sự là vẽ rất đẹp, thậm chí có vài bức tranh, nhìn là thấy có cảm giác ấm áp.

 

Trình Hào còn phát hiện, tờ đầu tiên của quyển sách này Danny vẽ ba người.

 

Bên trong có một người là anh, một là Lâm Vũ Tầm, còn có bản thân Danny.

 

Nó ở chính giữa, mỗi tay nắm một người, nụ cười trên mặt ba người đều đặc biệt xán lạn.

 

Đáng tiếc là bây giờ không có Internet, bằng không, anh nhất định sẽ chụp ảnh đăng weibo! Đúng rồi, bên này không có weibo, chỉ có nền tảng tương tự gọi là Twitter?

 

Đại khái là... Mười mấy năm sau sẽ xuất hiện?

 

Đời trước Trình Hào không chơi weibo, cũng không thích đăng trong vòng bạn bè, nhưng lúc này có trẻ con, anh lại kiềm chế không nổi mà muốn khoe khoang một chút.

 

Còn có, anh hơi nhớ Lâm Vũ Tầm.

 

Ngày hôm sau, Trình Hào thức dậy từ sớm như cũ, sau đó liền phát hiện hai người lão George cùng Monica đều đã thức dậy.

 

Mắt của bọn họ còn đỏ hoe.

 

Bà Norma chuẩn bị bữa sáng phong phú, Trình Hào vừa ăn, vừa quan sát lão George, phát hiện tuy rằng mắt lão George có chút đỏ, nhưng tinh thần rất không tồi.

 

Chú ý thấy Trình Hào nhìn chính mình, lão George trừng mắt với Trình Hào một cái, sau đó nói: "Arabella, anh có chuyện muốn thương lượng với em một chút."

 

"Chuyện gì?" Arabella hỏi.

 

Lão George nói: "Anh tính chuyển nhà."

 

Arabella không rõ: "Chuyển nhà? Chung quanh đây có căn nào tốt hơn chỗ chúng ta sao?"

 

"Không, không phải chuyển tới gần đây." Lão George nói: "Anh muốn đi khỏi khu này".

 

Arabella giật mình nhìn lão George, Monica thì lại rất bình tĩnh, hẳn là đã sớm biết chuyện này.

 

"Tại sao?" Arabella hỏi.

 

"Hoàn cảnh của nơi này quá kém." Lão George nói: "Chúng ta sống ở nơi này thì không sao, nhưng nơi này không thích hợp cho bọn nhỏ ở."

 

Ngày hôm qua lão ý thức được Monica trở nên nóng nảy sau khi đi ra ngoài buổi tối, cũng là có nguyên nhân, lão sợ Monica có chuyện.

 

Dù cho ngày hôm qua đã nói chuyện rất tốt cùng Monica, biết được Monica chỉ là đi đến chỗ chủ nhà trọ lúc trước, lão George vẫn lo lắng như cũ.

 

Lão đã sống rất lâu ở cái khu này, lão biết ở trong này, cũng không phải tất cả mọi người đều xấu, nhưng cũng biết, nơi này tràn ngập bạo lực, tội phạm cùng lừa đảo.

 

Rượu, thuốc lá, ma tuý, cũng không hề thiếu.

 

Trước kia lão cũng không sợ hãi gì.

 

Nhưng tối hôm qua lúc lão và Monica trò chuyện, liền có quyết định này.

 

"Quán bar kia thì sao?" Arabella hỏi.

 

Lão George nói: "Anh có thể bán nó cho Carpenter!"

 

"Chúng ta chuyển đi nơi nào?" Arabella lại hỏi.

 

"Chuyển đến chỗ nông trường của Gibbs!" Lão George không chút do dự.

 

Nông trường của Gibbs ở vùng ngoại thành của thành phố lớn, cách đại học của Lâm Vũ Tầm cũng không xa.

 

Lão George định chuyển nhà sang khu đó.

 

Lần trước lúc lão đưa Trình Hào đến trường của Lâm Vũ Tầm, liền cảm thấy trường đại học quá tốt... Con gái của lão, nếu như có thể lên đại học giống Lâm Vũ Tầm, thật là tốt biết bao?

 

Dù cho con bé không lên được đại học tốt như vậy, học ở đại học trong khu vực cũng rất tốt.

 

Lão George đưa ra quyết định này, Trình Hào cũng có chút ngạc nhiên.

 

Tối hôm qua, anh còn hơi nhớ Lâm Vũ Tầm, không ngờ hôm nay liền có cơ hội chuyển đến gần đại học của Lâm Vũ Tầm..

 

Lúc đó, anh muốn đến thăm Lâm Vũ Tầm, sẽ dễ dàng hơn!

 

Hơn nữa đến thành phố lớn, nói không chừng còn có thể tìm trường học cho Danny.

 

Học sinh đặc biệt như Danny, không tìm được trường học trong khu ổ chuột, thế nhưng ở thành phố lớn, nhất định là có thể tìm được trường học.

 

Trình Hào rất mong đợi, cũng chỉ có Claude, cậu ta không biết gì về chuyện chuyển nhà, còn đang ăn không ngừng.

 

Sau khi xác định việc chuyển nhà, lão George liền nhanh chóng gấp gáp làm việc.

 

Lão gọi điện thoại cho Gibbs, nhờ Gibbs giúp lão tìm một căn nhà thích hợp, sau đó lại bắt đầu bắt tay vào việc bán quán bar.

 

Quán bar của lão George kiếm được tiền, vừa hay Carpenter vẫn luôn không tìm được tay đấm thích hợp... Biết được lão George muốn sang lại quán bar, hắn ngay lập tức liền quyết định mua lại —— có quán bar, cho dù hắn không tìm được tay đấm, c*̃ng không sao cả.

 

Sau khi bán quán bar, lão George liền bán căn nhà mà bọn họ cư trú, sau đó cả nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà.

 

Lần này dọn nhà, đồ đạc lão George mang đi không nhiều, nhưng vẫn có không ít, nên thuê một chiếc xe tải, ngoại trừ xe tải, lão và Bob mỗi người lái một chiếc xe, cùng đi về nhà mới.

 

Monica cùng Arabella đều ngồi xe của Bob —— Quan hệ của cô và lão George tốt hơn một chút, nhưng chưa đến mức thân thiết gì.

 

Trình Hào mang theo Danny cùng Claude ngồi xe lão George, dọc theo đường đi, tâm tình của Trình Hào cực kỳ tốt, anh đã nghĩ tới việc làm thế nào để tạo niềm vui bất ngờ cho Lâm Vũ Tầm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.