🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 82: Chua xót

 

Đêm đã khuya, mà phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman vẫn còn đèn đuốc sáng choang.

 

Gần đây, có rất nhiều đại học cùng công ty đều đang nghiên cứu máy vi tính, phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman, cũng chiếm được tài trợ từ một công ty nào đó.

 

Muốn vào phòng thí nghiệm của ông rất không dễ dàng, mà mấy tháng trước, ông lại để cho một sinh viên đại học năm nhất vào.

 

Điều này không chỉ khiến những người không có thể đi vào bất mãn, cũng làm cho học sinh của giáo sư Chapman bất mãn — -- -- một tên da vàng sinh ra ở xóm nghèo, trước đây chưa từng tiếp xúc với máy tính, dựa vào cái gì mà bọn họ phải làm việc chung với tên đó?

 

Chính bởi vì như vậy, lúc mới vừa gia nhập vào phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman, Lâm Vũ Tầm bị tất cả những người khác cùng tẩy chay.

 

Không ai chịu dắt theo cậu dạy dỗ cậu, trừ một chút việc vặt như quét nhà nấu nước, bọn họ còn không cho cậu làm việc khác.

 

Đổi thành những người khác, sợ là đã sớm không chịu được tình huống như vậy, nhưng Lâm Vũ Tầm thì khác.

 

Trước đây lúc đi học bị bắt nạt, so với việc bị xa lánh như thế này thì nghiêm trọng hơn nhiều!

 

Những người này dù sao cũng chỉ xa lánh, cũng sẽ không đánh cậu, không phải sao?

 

Những người này không dạy cậu, không để ý tới cậu, cậu liền mặt dày đi theo bên cạnh giáo sư Chapman.

 

Bọn họ chỉ sắp xếp việc vặt cho cậu, cậu liền làm xong việc vặt, rồi hỏi đủ loại vấn đề với từng người từng người một —— những sinh viên này đều có gia cảnh khá giả, lúc cậu tới tận cửa hỏi, bởi vì từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt làm cho bọn họ không phun ra được lời cay độc, ít nhiều gì cũng chỉ bảo một ít.

 

Lâm Vũ Tầm cố tình hạ thấp bản thân như vậy, dần dần, mọi người cũng không bài xích cậu nữa, tới bây giờ, thậm chí cậu đã có thể tham gia nghiên cứu.

 

Ban đầu giáo sư Chapman cũng bị cậu dây dưa, mới để cho cậu tiến vào phòng thí nghiệm, hiện tại cũng nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, thậm chí càng ngày càng xem trọng cậu.

 

Microsoft tiếng tăm lừng lẫy ở hậu thế, được thành lập vào năm 1975, công ty Apple, là thành lập vào năm 1976, mà bây giờ là năm 1981, tuy rằng máy vi tính vẫn chưa phổ biến tới toàn dân, nhưng tuyệt đối đã là sự tồn tại sốt dẻo nhất.

 

Kinh phí trên tay giáo sư Chapman, c*̃ng rất dồi dào, Lâm Vũ Tầm đi theo ông, cũng có thể có được một ít tiền.

 

Lâm Vũ Tầm được chia tiền không tính là quá nhiều so với những học sinh khác, nhưng với Lâm Vũ Tầm mà nói, cũng đã nhiều vô cùng, lúc ở trong phòng thí nghiệm cậu càng thêm dụng tâm, c*̃ng thành thật yêu thích máy vi tính.

 

Trình Hào rõ ràng là tràn ngập mong đợi với máy vi tính, sao có khả năng cậu không thích máy vi tính cơ chứ?

 

Hôm nay, Lâm Vũ Tầm bận đến hơn mười giờ tối, mới rời khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman.

 

Trên đường trở về, Lâm Vũ Tầm còn đang lẩm nhẩm một vài chương trình, đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một cái bóng đen.

 

Nguy hiểm như vậy, trước đây Lâm Vũ Tầm thường xuyên gặp phải ở khu ổ chuột, cậu phản xạ có điều kiện mà xoay người chạy.

 

Đánh nhau với người ta thì người chịu thiệt là mình, từ trước đến giờ cậu đều là chạy trước rồi nói.

 

"Vũ Tầm!" Trình Hào bất đắc dĩ kêu một tiếng.

 

"Trình Hào?" Lâm Vũ Tầm dừng bước, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người chặn đường là Trình Hào.

 

Trời rất tối, đèn đường cũng không sáng, kỳ thực Lâm Vũ Tầm không thấy rõ dáng người của Trình Hào, nhưng chỉ cần nghe giọng của Trình Hào, thì cậu có cảm giác Trình Hào sáng lấp lánh.

 

Lâm Vũ Tầm chạy lên trước, muốn ôm Trình Hào một cái, nhưng cố gắng kìm lại, cậu không ôm Trình Hào, Trình Hào đã ôm cậu.

 

Lâm Vũ Tầm bị ôm, một câu cũng không nói, sợ sau khi đánh vỡ sự im lặng thì mất đi cái ôm này.

 

Đáng tiếc chính là, cái ôm vẫn không kéo dài.

 

Trình Hào nhanh chóng buông cậu ra, sau đó nói: "Tôi tới gặp cậu, cậu vui không?"

 

Lâm Vũ Tầm không chút do dự mà gật đầu, lại sợ Trình Hào không thấy động tác của mình: "Vui lắm."

 

Trình Hào nói: "Sau này tôi có thể thường tới thăm cậu."

 

Lời này của Trình Hào là có ý gì? Lâm Vũ Tầm vừa mừng vừa sợ, sau đó liền nghe thấy Trình Hào nói: "Lão George chuyển nhà, hiện tại chúng tôi ở gần đây, lái xe đại khái cỡ hai mươi phút."

 

Trình Hào để Lâm Vũ Tầm nói một tiếng với Thi Văn Tranh, sau đó liền mang theo Lâm Vũ Tầm đi về —— anh lái xe tới tìm Lâm Vũ Tầm.

 

Cả ngày hôm nay, đám lão George đều bận rộn với việc chuyển nhà, lúc Trình Hào mang theo Lâm Vũ Tầm trở về, bọn họ vẫn chưa thu dọn xong đồ, con gái của Monica đại khái là do thay đổi nơi ở, con bé khóc không ngừng, dỗ sao cũng vô dụng.

 

Trong phòng rối như tơ vò, nhưng lúc Lâm Vũ Tầm đi vào, lại cảm thấy rất ấm áp, đặc biệt là khi Danny dụi đầu vào trong ngực của cậu.

 

"Tony, đã lâu không gặp." Lão George nhìn thấy Lâm Vũ Tầm, cười chào hỏi.

 

Arabella cũng nói: "Tony, có vẻ như cậu đã thật sự thay đổi hoàn toàn thành một dáng vẻ khác, là một tên nhóc đẹp trai!"

 

Ban đầu, lão George cũng không quá yêu thích Lâm Vũ Tầm, lão cảm thấy Trình Hào không cần trả giá quá nhiều vì đứa em trai này.

 

Nhưng khi Lâm Vũ Tầm thi lên đại học, cái nhìn của lão đối với Lâm Vũ Tầm, liền thay đổi hoàn toàn.

 

Phụ huynh toàn thế giới, đều yêu mến đứa trẻ có thành tích tốt.

 

Lúc này, ngay cả người không bao giờ chủ động nói chuyện với Lâm Vũ Tầm như lão George, lại chủ động nói chuyện cùng Lâm Vũ Tầm, hỏi Lâm Vũ Tầm chuyện trong trường học.

 

Lâm Vũ Tầm cười trả lời, nhưng có chút mất tập trung —— Trình Hào giúp đỡ Monica bế đứa bé.

 

Ngày hôm nay bận bịu cả ngày, Monica hẳn là cũng mệt mỏi, Trình Hào nhìn thấy đứa bé bị cô ôm khóc không ngừng, liền chủ động đề cử bản thân bế giúp một lát.

 

Nhắc tới cũng kỳ, Trình Hào không thường bế đứa bé này, nhưng đứa bé này rất thích Trình Hào, được Trình Hào bế, từ từ không khóc nữa.

 

Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Trình Hào có thể lực tốt, có thể ôm đứa bé suốt.

 

Arabella rất béo, Monica tuổi tác lại nhỏ, thể lực của hai người đều giống nhau, không có cách nào ôm đứa trẻ rồi liên tục đi tới đi lui được.

 

"Con bé rất thích anh." Monica cười nói với Trình Hào.

 

"Đúng, tôi c*̃ng rất thích con bé." Trình Hào nói, anh vẫn luôn rất yêu thích trẻ con.

 

Trình Hào ôm đứa bé, đi đến bên cạnh Lâm Vũ Tầm: "Vũ Tầm, cậu chưa từng thấy đứa bé phải không, con bé cực kỳ đáng yêu!"

 

Có người ngoài ở đây, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm nói chuyện đều là dùng tiếng Anh, như vậy sẽ lễ phép một chút, nhưng lúc anh gọi Lâm Vũ Tầm, lại gọi là "Vũ Tầm" mà không phải "Tony".

 

Lâm Vũ Tầm thấy được đứa bé trong ngực Trình Hào.

 

Cha của đứa bé này là người da trắng, con bé chỉ có một phần tư huyết thống người da đen, da dẻ đã rất trắng, lại bụ bẫm, thoạt nhìn phi thường đáng yêu.

 

Mà Lâm Vũ Tầm lại không thích con bé.

 

Thậm chí cậu cảm thấy dáng vẻ Trình Hào ôm đứa bé, có chút chướng mắt.

 

Trình Hào rất yêu thích trẻ con, sau này có phải là sẽ cưới vợ, sau đó kết hôn sinh con không?

 

Thậm chí, có khả năng anh sẽ lấy Monica, ánh mắt Lâm Vũ Tầm rơi vào trên người Monica gợi cảm xinh đẹp.

 

Mấy ngày nay, lúc cậu và Trình Hào gửi thư, Trình Hào thường nhắc đến Monica, rất quan tâm đến Monica.

 

Cậu vốn không thèm để ý, dù sao Monica đã có con.

 

Nhưng bây giờ gặp được, cậu mới phát hiện Monica xinh đẹp như vậy!

 

Lâm Vũ Tầm hít sâu một hơi, mới để cho mình bình tĩnh một chút, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

 

May là, đã muộn lắm rồi, mọi người nói chuyện một hồi, từng người tự trở về phòng ngủ.

 

Lần này lão George không mua nhà, mà là thuê một nông trường nhỏ, trong nông trường có một ngôi nhà.

 

Căn nhà này có ba tầng, tổng cộng có thể xây tám cái phòng ngủ, nhưng chủ nhân cũ chỉ làm năm cái phòng ngủ, phòng không đủ, cho nên Monica ở cùng Arabella, Lâm Vũ Tầm và Danny, thì lại ở cùng Trình Hào một phòng.

 

Cũng may là giường trong phòng của bọn tới một mét tám, có thể nằm chung được.

 

Danny không nghe được âm thanh, sau khi nằm dài trên giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trong lòng, Lâm Vũ Tầm thì lại cùng Trình Hào tán gẫu vài chuyện gần đây, đương nhiên cũng nói đến Monica.

 

Trình Hào có ấn tượng không tồi với Monica, nói không ít với Lâm Vũ Tầm, còn kể sinh động như thật chuyện cô và lão George cãi nhau —— bình thường ngoại trừ đánh quyền, cơ bản là anh không tiếp xúc với người khác, lúc này cũng chỉ có Monica là có thể nhắc đến.

 

Trong lòng Lâm Vũ Tầm có chút cảm giác khó chịu, cậu vẫn cho là mình có thể yên lặng nhìn Trình Hào yêu đương, kết quả lại phát hiện căn bản là không làm được.

 

Trong lòng Lâm Vũ Tầm loạn tung tùng phèo, Trình Hào thì không nghĩ nhiều, rất nhanh liền ngủ.

 

Ngày hôm sau khi Trình Hào thức dậy, phát hiện Lâm Vũ Tầm đã dậy rồi, này còn chưa tính, cậu còn chỉ mặc q**n l*t, còn tìm kiếm cái gì đó trong đống hành lý chưa thu thập xong.

 

"Sao cậu không mặc quần áo?" Trình Hào hỏi.

 

Lâm Vũ Tầm rất lạnh, da gà trên người đều dựng lên, nhưng vẫn nói: "Tôi có chút nóng."

 

"Nóng á?" Trình Hào hơi nghi hoặc một chút, bây giờ là tháng mười, trời đã rất lạnh, bọn họ thậm chí còn phải mở lò sưởi, thế nhưng... Mở lò sưởi cũng không nóng.

 

"Vừa nãy có một chút, hiện tại không nóng." Lâm Vũ Tầm nói, cầm một cái áo sơ mi của Trình Hào mặc lên người.

 

Một năm này, Lâm Vũ Tầm cao thêm không ít, hiện tại đã tầm một mét bảy mươi lăm, không thấp chút nào.

 

Năm đó công nhân người Hoa bị tuyển chọn đến nước Mỹ xây đường đều có hình thể cường tráng, thân cao to, nên gen của cậu vẫn rất khá.

 

Nhưng cậu vẫn rất gầy, áo sơ mi của Trình Hào mặc ở trên người cậu, trông cực kỳ to, cậu còn không cài hết nút.

 

"Da của cậu thật trắng." Trình Hào lục lấy quần áo cũ của Lâm Vũ Tầm ra đưa cho cậu: "Đúng rồi, mặc quần áo vào đi, đừng để cảm lạnh."

 

Lúc đưa quần áo cho Lâm Vũ Tầm, Trình Hào quan sát Lâm Vũ Tầm vài lần.

 

Trình Hào vẫn cảm thấy, đàn ông nên cường tráng, cơ bắp đầy người, chính anh cũng là như vậy, cũng chỉ có như vậy mới đẹp.

 

Mà Lâm Vũ Tầm... Trên người cậu không có thịt gì.

 

Nhưng cậu gầy gò trắng trẻo, c*̃ng rất đẹp? Nghĩ như thế, Trình Hào liền nhìn thêm mấy lần.

 

Lâm Vũ Tầm: "..." Trình Hào quá hào phóng, anh hào phóng như thế, rõ rõ ràng ràng mà tỏ vẻ, anh không có hứng thú với đàn ông.

 

Lâm Vũ Tầm thay lại quần áo của mình, có chút không cam lòng.

 

Trình Hào căn bản không hề chú ý tới sự kì lạ của Lâm Vũ Tầm.

 

Nhưng anh đột nhiên phát hiện, Lâm Vũ Tầm đã lớn rồi, không chỉ như vậy, đứa nhỏ này có một thân phong độ của người trí thức, càng ngày càng dễ nhìn.

 

Trước kia anh thường xem Lâm Vũ Tầm là trẻ con, mà trên thực tế, Lâm Vũ Tầm còn không tới một năm nữa sẽ thành niên rồi, ở cái tuổi này, cũng đến tuổi tìm người yêu rồi.

 

Quốc gia này không cấm yêu sớm, Trình Hào có chút không thích nghi được.

 

Cũng không biết Lâm Vũ Tầm có thể bị đám đàn chị đàn em gì đó chiếm tiện nghi không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.