🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 83: Bạn học

 

Đêm qua mọi người ngủ hơi trễ, nhưng bà Norma đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong bữa sáng.

 

Lúc Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm, Danny xuống lầu, trên bàn đã bày vài món ăn.

 

Lúc lão George chuyển nhà, có hỏi bà Norma, hỏi bà có chịu tiếp tục làm việc cho nhà bọn họ hay không, bà Norma không chút do dự mà đồng ý, đối với một người phụ nữ da đen lớn tuổi lại không có bằng cấp như bà mà nói, muốn tìm một phần công việc ổn định không dễ dàng, bà sẽ không dễ dàng từ bỏ công việc của mình.

 

Bọn Trình Hào mới vừa xuống lầu không bao lâu, Arabella cùng Monica c*̃ng mang theo đứa bé xuống lầu.

 

Hai người họ vốn muốn ngủ thêm một lát, nhưng đứa bé tỉnh rồi, hai người cũng bị đánh thức.

 

"Để tôi bế đứa bé cho." Bà Norma thấy hai người xuống lầu, lúc này đến bế đứa bé đi, để Monica cùng Arabella có thể thong thả ăn điểm tâm.

 

"Cám ơn." Monica nói cám ơn, không còn con, cô dùng vài bước nhảy đến cạnh bàn ăn, vươn tay cầm một ổ bánh mì lên cắn một miếng.

 

Sau khi nói chuyện qua với lão George, hiện tại cô đã hoạt bát hơn nhiều.

 

Lúc ăn cơm, Lâm Vũ Tầm luôn luôn quan sát Trình Hào cùng Monica.

 

Cậu cảm thấy hành vi như vậy của mình có chút kinh tởm, nhưng cậu không khống chế được.

 

Cậu rất sợ nhìn thấy ám muội giữa hai người này, may là không có.

 

Ăn sáng xong, Trình Hào đưa Lâm Vũ Tầm đến trường học trước, sau đó lại cùng lão George đi đến chỗ Gibbs.

 

Căn nhà này cách phòng huấn luyện của Gibbs không xa, sau này, anh phải tiếp tục tiến hành huấn luyện tại chỗ của Gibbs.

 

Trên đường là Trình Hào lái xe, từ khi anh thi lấy bằng xong thì chưa từng lái qua, lão George liền để anh luyện một chút.

 

Trên đường vùng ngoại ô không có người nào, cảm giác lái xe cực kỳ tốt, Trình Hào lái thẳng một đường, đi tới phòng huấn luyện của Gibbs.

 

Người bên trong phòng huấn luyện không nhiều, mà mọi người đã bắt đầu huấn luyện, khi Trình Hào đi vào, thì người có biết anh đến chào hỏi.

 

Mà những người từng cùng anh huấn luyện hơn nửa năm trước, đa phần đã rời khỏi, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, ngay cả Galton c*̃ng biến mất.

 

"Galton không tập nữa à?" Trình Hào hỏi Gibbs.

 

Gibbs nói: "Đâu có, thằng nhóc đó còn tập chứ! Cuối tuần sẽ tới, còn những lúc khác, nó đi học đại học rồi."

 

"Cậu ta thi đậu đại học gì vậy?" Trình Hào hỏi.

 

"Chính là chung đại học với đứa em trai kia của cậu." Gibbs nói.

 

Galton vậy mà học chung một trường với Lâm Vũ Tầm á? Trình Hào có chút ngạc nhiên: "Thành tích cậu ta rất tốt à?"

 

Gibbs ra vẻ thâm ý mà nhìn về phía Trình Hào: "Tiền tài luôn có mị lực đặc biệt... Sẽ có người viết thư giới thiệu cho cậu ta."

 

Trình Hào biết được tin tức về Galton, c*̃ng không nghĩ nhiều, anh cùng Galton, đã định là sẽ không có giao tình quá lớn.

 

Sau này Galton nên trở thành một người có tiền, còn anh... Anh phải làm người vô địch.

 

Gibbs giống lão George, cảm thấy trạng thái tâm lý của võ sĩ rất quan trọng.

 

Điểm này, đời trước Trình Hào cũng hiểu rất rõ, cho nên trạng thái tâm lý của anh tốt ngoài dự liệu, vì vậy Gibbs cũng chỉ theo dõi anh, để cho anh tiến hành huấn luyện thân thể.

 

Lúc Trình Hào tiến hành huấn luyện thể năng, Lâm Vũ Tầm đang ở trong trường học đọc sách.

 

Tuy rằng nỗ lực câu dẫn Trình Hào lúc sáng sớm không thành công, nhưng sau khi đến trường, tòan bộ tâm tư của Lâm Vũ Tầm vẫn đặt trong học tập.

 

Nếu thành tích của cậu không tốt, Trình Hào không thích cậu thì làm sao bây giờ?

 

Trong trường đại học, sinh viên một lòng học tập như Lâm Vũ Tầm, vẫn có không ít, nhưng có rất nhiều sinh viên, cuộc sống đại học của bọn họ rất tùy ý.

 

Đủ loại hàng xa xỉ, còn có xe thể thao cùng phụ nữ tạo thành cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ.

 

Nhưng sinh viên như vậy, sẽ không giao thiệp với sinh viên như Lâm Vũ Tầm.

 

Mà ngày hôm nay, có người gọi Lâm Vũ Tầm: "Người da vàng kia, cậu đứng lại!"

 

Lâm Vũ Tầm quay đầu, liền thấy một sinh viên kiêu ngạo đầy mặt, nhìn lớn hơn mình một hai tuổi, đang đứng dưới một thân cây của khu giảng đường nhìn cậu.

 

Đây là một sinh viên rất đẹp trai, đương nhiên khiến người ta chú ý nhất, cũng không phải của dáng vẻ của y, mà là trang phục xa hoa, cùng với những người phía sau rõ ràng là tuỳ tùng kia.

 

Trong trường học có vài người có tiền rất biết điều, nhưng vị trước mắt này, rõ ràng không có chút điệu thấp nào.

 

"Có chuyện gì sao?" Lâm Vũ Tầm hỏi.

 

"Cậu là người Nhật Bản hay là người Hoa?" Người kia hỏi.

 

"Tôi là người Hoa." Lâm Vũ Tầm nói.

 

"Người Hoa các người, đều cố gắng như vậy sao?" Người này hỏi.

 

Toàn bộ trường học cũng chỉ có hai người là người Hoa, Lâm Vũ Tầm cho là cậu ta nói mình cùng Thi Văn Tranh: "Chúng tôi chỉ có nỗ lực thêm một chút, mới có thể có được thứ bản thân muốn, đương nhiên phải cố gắng."

 

"Được rồi." Người kia bĩu môi, quay người đi, một đám người đi theo bên cạnh y, c*̃ng đi theo.

 

Lâm Vũ Tầm có chút không hiểu ra sao.

 

Cái khúc nhạc dạo ngắn này, Lâm Vũ Tầm căn bản không để ở trong lòng, c*̃ng không nghe ngóng gì về người này, nhưng dù sao cũng biết, luôn có thể nhìn thấy y rêu rao khắp nơi ở trong trường học, hoặc là xảy ra xung đột với sinh viên người da đen trong trường học.

 

Nghe đâu y tới từ Nam Phi, cho nên rất xem thường người da đen, thậm chí từng nói người da đen quá lười trước mặt mọi người.

 

Lâm Vũ Tầm vẫn cho là mình và tiểu thiếu gia như vậy, sẽ không có giao tình gì, mãi đến tận hơn một tháng sau, kỳ nghỉ lễ giáng sinh.

 

Nước Mỹ đã bắt đầu nghỉ từ trước khi đến lễ giáng sinh một tuần, nghỉ mãi cho đến sau năm mới.

 

Khoảng thời gian này, cho dù là phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman cũng sẽ nghỉ, từ khi Lâm Vũ Tầm đến thành phố lớn này được một năm, rốt cuộc cũng có một kỳ nghỉ tương đối dài.

 

Có thể ở cùng Trình Hào.

 

Cậu bắt đầu mong đợi kỳ nghỉ này từ rất sớm, sau khi được Trình Hào đón đến nhà lão George, cả người đều tung tăng.

 

Trình Hào nhìn thấu được sự hưng phấn của Lâm Vũ Tầm: "Cậu vui tới mức đó hả?"

 

"Tôi muốn ở cùng anh và Danny." Lâm Vũ Tầm nói.

 

"Tôi cũng muốn ở cùng cậu và Danny, nhưng ngày mai tôi còn phải đi huấn luyện." Trình Hào nói, tuy rằng trường học được nghỉ, nhưng Gibbs không cho anh nghỉ, anh phải đi đến chỗ Gibbs tiếp tục huấn luyện.

 

"Tôi có thể cùng đi không?" Lâm Vũ Tầm hỏi, hiếm khi được nghỉ, cậu muốn ở cạnh Trình Hào.

 

"Được chứ." Trình Hào nói: "Cậu còn có thể đem Danny tới cùng nữa." Dù sao cũng sắp ăn tết, gần đây Gibbs không sắp nhiệm vụ huấn luyện nặng cho anh, anh hoàn toàn có thể mang theo Lâm Vũ Tầm cùng Danny đi chung.

 

Trời tiến vào tháng mười hai, nhiệt độ dưới 0 độ, ra ngoài c*̃ng trở thành một chuyện khiến người ta đau khổ.

 

Lão George bị bệnh ở lưng, trong lúc nhất thời không rời được giường, vì vậy việc đi đến chỗ Gibbs huấn luyện, toàn do Trình Hào tự mình lái xe.

 

Sáng sớm hôm đó, anh mang theo Lâm Vũ Tầm cùng Danny, chạy xe của Arabella đi đến phòng huấn luyện của Gibbs.

 

Gần đây trời cực kỳ lạnh, còn từng có tuyết, lúc lái xe Trình Hào vô cùng cẩn thận, chạy rất chậm.

 

Kết quả đang chạy, phía sau có một chiếc xe chạy như bay tới.

 

Con đường ở vùng nông thôn cũng không rộng, trời tuyết đường còn trơn, Trình Hào quyết định dừng xe ở bên cạnh, chờ xe phía sau đi qua.

 

Chiếc xe kia thả chậm tốc độ một chút, lúc chạy ngang qua người Trình Hào, có người từ chỗ ngồi lái xe nhô đầu ra, gào về phía Trình Hào: "Quỷ nghèo, một chiếc xe nát, còn lái cẩn thận như vậy làm mẹ gì."

 

Trình Hào: "..." Trình Hào không nghiên cứu gì về xe, không biết nhãn hiệu của chiếc xe kia, nhưng cho dù chỉ nhìn bề ngoài, cũng có thể nhìn ra đó là một chiếc siêu xe.

 

Về phần xe của anh... Chiếc xe Cadillac kia của lão George còn rất mới, mà xe của Arabella đúng là tương đối cũ.

 

Nhưng những người này thật là nhàm chán.

 

Trình Hào không nghĩ nhiều, tiếp tục lái xe chậm rãi đi về phía trước, kết quả là không lâu lắm, liền thấy chiếc siêu xe kia nằm lật trong bãi đất bên cạnh.

 

Xe kia hẳn là đường trơn nên trượt sang ven đường, lúc bình thường thì không sao, nhưng gần đây tuyết rơi, ven đường toàn là bùn nhão, chiếc xe kia bị lún sâu vào, không ra được.

 

Lúc này, cái tên tài xế lúc trước mắng người đứng ở bên cạnh xe, cũng đã bó tay hết cách với xe của mình.

 

Trình Hào: "..." Quả nhiên là ác hữu ác báo. (Người ta gọi là nghiệp quật).

 

Xe của Trình Hào chậm rãi chạy về phía trước, coi như không nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào kêu anh dừng lại, cùng âm thanh kêu cứu.

 

Cách nơi này không xa có vài căn nhà, những người kia cũng không lạnh chết được.

 

Trình Hào bỏ người lại đằng sau, đồng thời phát hiện tiếng kêu cứu kia đã biến thành tiếng mắng.

 

Trong đó có một giọng nói, nghe có chút quen quen?

 

Sau khi Trình Hào mang theo Lâm Vũ Tầm đến chỗ Gibbs, Gibbs hết sức nhiệt tình với Lâm Vũ Tầm.

 

Gibbs có ba người con trai, ba người con trai đã sinh vài đứa cháu trai cháu gái cho hắn, nhưng đáng tiếc những người kia thành tích đều không ra sao, mà mặc dù Gibbs có ít tiền, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ tiến vào đại học tốt học tập.

 

Hắn cũng giống lão George, thích người có thành tích tốt.

 

Trình Hào để Lâm Vũ Tầm kể cho lão George nghe một ít chuyện trong trường đại học, thuận tiện chuyển bàn vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh của Danny từ trên xe xuống —— bọn họ phải ở chỗ này cả ngày, vẽ vời có thể giúp cho Danny giết thời gian.

 

Trình Hào bắt đầu huấn luyện, kết quả một tiếng sau lại nhìn thấy chiếc siêu xe đâm vào bùn ở ven đường lái vào, lái vào còn chưa tính, Galton còn mang theo mấy người bước xuống từ trên xe.

 

Lúc trước, tên mắng người cầu cứu cũng không phải Galton, cho nên Trình Hào cũng không biết.

 

"Chiếc xe nát bên ngoài kia là của ai ?" Galton vừa tiến đến liền tức giận hỏi.

 

Sau khi tựu trường, Galton liền không đến chỗ của Gibbs, thậm chí ngay cả người bên cạnh cũng đều thay đổi.

 

Mà gần tới năm mới, y không tính về châu Phi, lại dự định đến chỗ Gibbs ở.

 

Không ngờ nửa đường thì đường trượt, xe đâm vào đám đất ven đường, này còn chưa tính, rõ ràng có người đi ngang qua, vậy mà còn không giúp y!

 

"Chết tiệt, rõ ràng nhìn thấy xe của tôi hỏng, vậy mà không giúp đỡ!" Galton bị chọc tức.

 

"Đó là xe của tôi." Trình Hào đi ra: "Làm sao, muốn đánh nhau sao?"

 

Galton: "..." Y đánh không lại!

 

"Xe nát kia là của mày?" Người lái xe của Galton tức giận nhìn về phía Trình Hào, đang muốn nói điều gì, liền bị Galton che miệng lại.

 

"Xe nát kia là của tôi, nếu như lần sau hi vọng người khác có thể vươn tay viện trợ mình, thì đừng có mắng người ta." Trình Hào nói.

 

Galton nhất thời có chút lúng túng: "Tôi không biết là anh..."

 

Trình Hào nghe được lời này của y, cạn lời, không phải anh lẽ nào có thể mắng người ? Cũng không biết cha mẹ của Galton dạy dỗ y như thế nào.

 

"Galton, cái tên này..." Người mới vừa bị Galton che miệng còn muốn nói gì đó, nhưng Galton lườm hắn một cái: "Cậu câm miệng đi!"

 

Lúc trước sau khi y nhìn thấy Trình Hào cố gắng rèn luyện như vậy, liền cảm thấy Trình Hào rất lợi hại, muốn cùng Trình Hào giữ gìn mối quan hệ, vốn là sau lần ăn mừng thành công, Trình Hào đã có vẻ mặt ôn hòa với y, kết quả ngày hôm nay náo loạn như thế, Trình Hào lại tức giận.

 

Người này còn không ngừng làm ầm ĩ, trước ở trong trường học, hắn còn tùy ý nhục mạ bạn học của y, c*̃ng làm hại y bị bạn học cùng giáo viên không thích.

 

Trước đây lúc Galton còn ở châu Phi, rất thích bạn chơi này của mình, lúc trước học quyền không mang hắn tới, nhưng sau đó đến trường học học tập, lại để cho hắn cùng vào trường học, kết quả người này toàn gây sự dùm y!

 

"Galton?" Lâm Vũ Tầm nhận ra Galton lúc trước có tìm mình nói chuyện, có chút giật mình.

 

"Là cậu? Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Galton khó hiểu mà nhìn Lâm Vũ Tầm.

 

"Cậu ấy là em trai tôi." Trình Hào nói.

 

"Thì ra là em trai à!" Galton nở nụ cười với Lâm Vũ Tầm: "Cậu tên là Johnny đúng không? Rất xuất sắc, sau này chúng ta có thể giao lưu với nhau."

 

"Tôi tên là Tony." Lâm Vũ Tầm nói.

 

Galton: "..."

 

Trước đây Galton từng vì nói chuyện không êm tai nên bị Trình Hào đánh, sau này phải chủ động lấy lòng, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, hiện tại y luôn bình tĩnh, nhìn thấy Trình Hào bắt đầu tập luyện, y cùng bắt đầu tập luyện.

 

Cái tên lái xe đưa y đến đây, là tuỳ tùng kiêm bạn học cũng từ Nam Phi đến đây, cũng là người da trắng, hắn giống y như Galton lúc trước, đặc biệt nhìn không lọt mắt người da đen trong phòng huấn luyện này, sau khi Galton đi huấn luyện, trên ống quần dính bùn, tâm tình không tốt hắn liền bắt đầu mắng người da đen trong phòng huấn luyện.

 

Rất nhanh, liền có một tay đấm người da đen đi tới, hỏi hắn: "Cậu từng học qua quyền anh chưa?"

 

Người này đã theo Galton từ nhỏ, đã từng học qua: "Tao đã học qua."

 

"Đến đánh một trận đi!" Tay đấm người da đen kia dùng cánh tay kẹp lấy đầu của hắn, trực tiếp tha hắn đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.