🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 92: Máy chơi game

 

Sau khi ký hợp đồng với công ty xong, Trình Hào mới phát hiện tay đấm chuyên nghiệp trông y chang như minh tinh.

 

Chả hiểu sao anh phải thiết kế một hình tượng chuyên dùng để đối ngoại.

 

Công ty mà Trình Hào ký hợp đồng nằm ở một thành phố khác, bọn họ có một tòa nhà nhỏ năm tầng dùng làm tổng bộ, mà trong tòa nhà này có phòng chuyên huấn luyện quyền anh, thỉnh thoảng sẽ có người ở đây chuẩn bị cho trận đấu.

 

Lúc ký hợp đồng, Trình Hào chưa từng đến nơi này, sau khi đưa tiền hợp đồng cho Lâm Vũ Tầm xong, mới cùng lão George ngồi tàu hỏa đến thành phố này.

 

Lúc đi vào, anh gặp rất nhiều những tay dấm trẻ tuổi, chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đây là tay đấm cho chính công ty ZYF tự mình bồi dưỡng, bọn họ sẽ đến một vài trường học chọn lựa mầm tốt, sau đó để cha mẹ bọn họ ký một văn kiện cho phép, đưa bọn họ tới nơi này huấn luyện.

 

Trong quá trình huấn luyện, có mấy người sẽ rút lui, mà cũng sẽ có người tiếp tục kiên trì, nhưng đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, chính là kiểu tiếp tục kiên trì.

 

Lúc Trình Hào đi vào, bọn họ chạy đến nhìn anh, trong mắt có ước ao cũng có khiêu khích, từng cái nhìn đều dạt dào chiến ý.

 

Trình Hào cười với bọn họ, đi gặp giám đốc của công ty.

 

Đây là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, họ Carter.

 

Ngài Carter là người da trắng, sắc mặt hắn hồng hào, mặc một bộ âu phục sắc nét, cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng, chỉ là bụng hơi nhô ra, không giấu đi đâu được.

 

Nhìn thấy Trình Hào, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười thật tươi: "Cậu là tiểu tử cuồng bạo đúng không? Tôi đã xem những trận đấu của cậu, cực kỳ xuất sắc!"

 

"Cảm ơn." Trình Hào nói.

 

Ngài Carter cùng Trình Hào tán gẫu về kế hoạch tương lai của Trình Hào.

 

Trước đây Trình Hào từng xem qua mấy quyển tự truyện của võ sĩ quyền anh, cho nên có chút hiểu biết về tình huống phát triển thời điểm này, khi song phương đàm luận, cũng không phải là cái gì cũng không hiểu.

 

Thậm chí anh còn có thể đưa ra một ít ý kiến của mình.

 

Ngoài ra, đối với một vài quy định mà ngài Carter đưa ra cho mình, như là không thể chơi m* t** các loại, anh đồng ý toàn bộ.

 

"Trình Hào là đứa trẻ tốt, cậu ấy sẽ không làm chuyện phạm pháp." Lão George nói đỡ cho Trình Hào.

 

Ngài Carter nở nụ cười: "Đúng, cậu ấy khác với tất cả mọi người."

 

Võ sĩ quyền anh đều là bắt đầu huấn luyện từ mười một mười hai tuổi, gia đình giàu có còn không nỡ để con mình đi học cái này, bởi vậy thành tích của đa phần các tay đấm đều rất kém cỏi, ăn nói c*̃ng có vấn đề, Carter đã gặp những người thậm chí không thể tính toán thu nhập của họ bằng máy tính, và thậm chí có những người viết sai chính tả tên của họ.

 

Trước mắt so với những người kia thì có thể nói Trình Hào khác với tất cả mọi người.

 

Nếu mà so với Lâm Vũ Tầm thì Trình Hào chính là đồ học dốt, nhưng nếu so với các tay đấm khác thì Trình Hào lại là học sinh giỏi, thậm chí sẽ khiến người khác cảm thấy anh rất có giáo dưỡng.

 

Tất cả những thứ này, khi Carter mời Trình Hào ăn cơm, càng thể hiện vô cùng rõ ràng.

 

Đời trước, đội quyền anh vì để tránh cho mấy người Trình Hào ra ngoại quốc tranh tài quẳng đi mặt mũi nước nhà, cố ý mời người dạy cho bọn họ một ít lễ nghi của nước ngoài, trong đó bao gồm cả lễ nghi trên bàn ăn, mà bộ thân thể này của nguyên chủ ban đầu ở Hương Cảng, cũng thường xuyên ăn cơm tây, cho nên lễ nghi trên bàn ăn của Trình Hào cực kỳ tốt, thậm chí còn tốt hơn cả lão George.

 

Có thể nói là Carter càng ngày càng thích Trình Hào: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể tạo ra một hình tượng đối lập hoàn toàn! Ví dụ như khi cậu ấy thi đấu là tiểu tử cuồng bạo, thế nhưng khi bình thường, cậu ấy lại là một vị thân sĩ! Chúng ta phải thể hiện ra điểm này! Tôi nghĩ khán giả nhất định sẽ yêu thích!"

 

"Tôi cũng cảm thấy đây là ý kiến hay." Lão George nói.

 

Bọn họ đàm luận rất vui vẻ, Trình Hào cũng ăn vui vẻ, dáng vẻ khi ăn cơm của anh rất dễ nhìn, khiến người khác cảm thấy rất có khẩu vị.

 

Ngài Carter nói: "Trình này, thoạt nhìn cậu thật sự không hề giống một võ sĩ quyền anh."

 

Hắn nói xong, liền thấy Trình Hào lại ăn sạch một rổ bánh mì, sau đó lại gọi nhân viên phục vụ lấy thêm ba rổ tới —— bánh mì ở nơi này, là kiểu được bỏ trong một cái rổ nhỏ tinh xảo, mỗi một rổ khi được bưng lên, sẽ có chừng năm, sáu cái bánh mì to cỡ nắm tay.

 

Carter: "... Được rồi, cậu đúng là một võ sĩ quyền anh..."

 

Sau khi ăn cơm trưa, Carter liền trở về, đồng thời, đoàn đội mà công ty phân cho Trình Hào c*̃ng đi tới chỗ của Trình Hào.

 

Đoàn đội, ngoại trừ một chuyên viên tuyên truyền, một thầy huấn luyện viên quyền anh, còn có một trợ lý, hai người đầu tiên sẽ không đi theo Trình Hào, trợ lý thì sẽ luôn ở bên cạnh Trình Hào.

 

Người trợ lý này tên là Garen, là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, dựa theo lời giải thích của Carter thì là, có một người da trắng ở bên cạnh, khi làm việc sẽ tiện hơn, nên hắn sắp xếp Garen đi cùng Trình Hào.

 

Sau khi đoàn đội này đến gặp Trình Hào, người tuyên truyền đã đề nghị với Trình Hào vấn đề đầu tiên, chính là cắt tóc.

 

Trình Hào gần đây rất bận, tóc tai đã rất lâu không để ý tới, người tuyên truyền đề nghị Trình Hào đi sửa lại tóc tai, sau đó mua mấy bộ quần áo cho Trình Hào, sau đó ngựa không ngừng vó mang Trình Hào đi chụp mấy bức ảnh, lại làm một cuộc phỏng vấn với Trình Hào.

 

Bức ảnh cùng cuộc phỏng vấn này được đăng trong tập san chuyên về quyền anh.

 

Ngoài ra, bọn họ còn bắt đầu sắp xếp các trận thi đấu cho Trình Hào.

 

Những trận thi đấu trước của Trình Hào, trên căn bản đều là tay đấm nghiệp dư, mà từ nay về sau, đối thủ của anh chính là những tay đấm chuyên nghiệp cực mạnh!

 

Công ty ZYF vì để giúp Trình Hào nâng cao sự tự tin, trước tiên chọn một tay đấm không quá mạnh, nhưng lại có chút tiếng tăm để thi đấu với Trình Hào, còn kéo được một nhà tài trợ, đến tài trợ cuộc tranh tài này.

 

Dựa theo lời giải thích của người tuyên truyền, bây giờ mục tiêu của Trình Hào là tham gia nhiều trận thi đấu, mở rộng tiếng tăm, tranh thủ để cho những trận thi đấu của anh có thể được phát trên kênh ESPN... Cái gọi là ESPN, là một kênh của Mỹ chuyên phát sóng các nội dung thể thao suốt cả ngày.

 

Đương nhiên, anh ta cũng sắp xếp để Trình Hào thực hiện các cuộc phỏng vấn trên tạp chí, để nhiều người biết hơn về Trình Hào.

 

Đúng như những gì Trình Hào đã nói với Lâm Vũ Tầm, sau khi trở thành tay đấm chuyên nghiệp, anh cực kỳ bận rộn.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, ba tháng sau.

 

Trong ba tháng đó, Trình Hào tham gia tổng cộng sáu cuộc tranh tài, nhận liên tục năm lần phỏng vấn, còn những lúc khác đều chỉ tiến hành huấn luyện, lúc lão George tới tìm anh, anh đang ở trong công ty huấn luyện chung với Claude.

 

"Trình Hào, mấy ngày nữa, chúng ta phải đi về rồi." Lão George đi từ ngoài cửa vào, thần thái sáng láng mà nhìn về phía Trình Hào.

 

Sự nghiệp của Trình Hào phát triển cực kỳ tốt, lão George c*̃ng phấn chấn lên, nhưng ngày hôm nay lão cực kỳ vui vẻ, là do... Bọn họ phải về nhà.

 

Đi ra ngoài hơn ba tháng, bọn họ phải về nhà, sau khi về nhà, bọn họ c*̃ng bắt đầu đón lễ giáng sinh.

 

Trình Hào nghĩ đến lễ giáng sinh, cũng nghĩ đến Lâm Vũ Tầm cùng Danny.

 

Sau khi xuyên qua, lần đầu tiên xa Danny lâu như vậy, thật sự hơi nhớ Danny.

 

Còn cả Lâm Vũ Tầm...

 

Trước khi về nhà, Trình Hào tham gia tiệc cuối năm của công ty ZYF.

 

Bữa tiệc này, ngoài nhân viên của công ty ZYF còn có các tay đấm khác, lúc đó mọi người cùng tụ tập chung một chỗ... Ăn cực kỳ nhiều.

 

Bữa tiệc tổ chức trong một khách sạn, Carter tốn không ít tiền bao toàn bộ chỗ này, buổi tối đó, mọi người trong công ty đều có thể ở đây vui vẻ mà phóng túng.

 

Trình Hào đi cùng lão George, vừa đến nơi, một cô gái ngồi ở cửa liền gọi bọn họ đến: "Trình, George, qua đây nè!"

 

"Phải ký tên ở đây à?" Trình Hào nhìn thấy các cô ngồi trước một cái bàn, tò mò hỏi.

 

"Đúng, phải ký tên ở đây!" Hai cô gái này nói: "Anh còn có thể lấy một số thứ tự ở đây, lát nữa sẽ có chương trình rút thưởng, nói không chừng sẽ rút trúng anh đói."

 

"Cảm ơn." Trình Hào ký tên của mình lên trên bàn, sau đó rút một số thứ tự từ cái thùng sát bên, lão George cùng lấy một số.

 

Bên trong là hình thức tiệc đứng, mọi người có thể tùy ý lấy đồ ăn ở nơi này, ngoài ra, còn có người dẫn chương trình bữa tiệc này, hắn đã chuẩn bị một vài trò chơi cho bọn họ, còn chuẩn bị sẵn một ít phần thưởng tặng cho mọi người.

 

"Phần thưởng năm nay là cái gì?"

 

"Nghe nói BOSS mua rất nhiều máy chơi game."

 

"Là máy chơi game mới của Nintendo hả?"

 

"Phải, là nó!"

 

"Quá tuyệt vời! Cái máy này này bán rất đắt hàng, tôi không mua được!"

 

...

 

Trình Hào cầm một miếng nướng thịt ăn, nghe thấy mấy tay đấm đừng gần đó nói chuyện..

 

Công ty ZYF có rất nhiều tay đấm do chính bọn họ bồi dưỡng, mà những tay đấm này rất không thích tay đấm ngoại lại như Trình Hào, cho nên quan hệ của Trình Hào cùng trong công ty rất bình thường.

 

Dù sao thì anh cũng rất bận, không để ý cái này.

 

Lúc này nghe đến người khác nhắc đến phần thưởng, Trình Hào c*̃ng không để ý.

 

Đời trước anh thuộc hệ 9x, còn là lứa 9x mà đa số thời gian đều dùng để huấn luyện, sinh hoạt tương đối khô khan, dù là đã từng nghe nói về máy chơi game của Nintendo, nhưng chưa từng đụng tới... Anh sống ở một niên đại mà có rất ít người xài máy chơi game.

 

Bọn họ chỉ chơi game trên điện thoại di động.

 

Chính bởi vì như vậy, Trình Hào không có hứng thú gì với phần thưởng là máy chơi game, mà nhưng những người xung quanh anh, ai ai cũng rất kích động: "Nghe nói máy chơi game lần này, bên trong chứa vài trò chơi lận đấy!"

 

"Còn bỏ thêm một trò chơi tên là rắn tham ăn, nghe có vẻ hay ho đó."

 

"Hiện đang thiếu hàng khắp nơi, cũng không biết BOSS lấy được từ đâu nữa."

 

...

 

Trừ Trình Hào ra, mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với máy chơi game.

 

Nghe bọn họ nói, Trình Hào c*̃ng cảm thấy hứng thú với máy chơi game này.

 

Trò rắn tham ăn này, trước đây khi chưa dùng điện thoại thông minh anh đã từng chơi rồi, lúc này cũng rất nhớ nhung nó... Vào thời điểm đó, chiếc điện thoại di động Nokia màn hình màu của anh có hai trò chơi, một là rắn tham ăn, còn có một trò là xếp hình, đều chơi rất cuốn, khi đó anh mới mười mấy tuổi, dù chơi thế nào cũng không chán.

 

"Tiểu tử cuồng bạo?" Một người da trắng tuổi không nhỏ, tóc hoa râm cầm một ly rượu, đi tới trước mặt Trình Hào.

 

"Xin chào." Trình Hào cười nhìn về phía đối phương.

 

"Hừ." Người này cười lạnh một tiếng, cầm ly rượu đi.

 

"Người kia là ai vậy?" Trình Hào bị ông lão này làm cho có chút không hiểu ra sao, khó hiểu mà nhìn lão George.

 

Lão George nói: "Đây là một trong những nhà đầu tư của công ty ZYF, ông ta là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cho nên không thèm khách khí với cậu... Cậu không cần quá để ý đến người này, ông ta không thể nhúng tay vào chuyện của công ty."

 

"Người như vậy... đúng là rất nhiều." Trình Hào nói.

 

"Đương nhiên, người như vậy nhiều vô cùng." Lão George nói: "Có một màu da đẹp, cậu sẽ sống trôi chảy hơn rất nhiều."

 

Lúc nói chuyện này, mặt lão George đầy cảm khái, không giống dáng vẻ như bình thường của lão cho lắm... Trình Hào đang nghĩ như thế, liền nghe lão George nói tiếp câu nữa: "Nhưng mấy tên cho rằng màu da quyết định tất cả, đều là rác thải! Shit! Không ngờ là có nhiều bác Tom như vậy!"

 

Lúc này có một quyển sách rất nổi danh, gọi là "Túp lều bác Tom", bên trong có một người đàn ông da đen cực kỳ biết nịnh nọt, vì vậy rất nhiều người liền dùng bác Tom để chỉ những người da đen lấy lòng người da trắng. (Di: Quyển sách này có thật nha mọi người, tác phẩm văn học nổi tiếng đó, mọi người có thể đọc thử.)

 

Vừa hay, lúc này có mấy người da đen đang lấy lòng người da trắng vừa mới không khách khí với Trình Hào.

 

"Cho dù bọn họ có chạy tới l**m chân của ông ta, thì ông ta cũng chẳng bố thí cho họ cái liếc mắt nào!" Lão George nói: "Chết tiệt, những người này chỉ biết quẳng mặt mũi của chúng ta!"

 

Lão George rõ ràng rất không thích hành vi người da đen lấy lòng người da trắng, lão tức giận uống nhiều rượu, xem ra tâm tình rất kém.

 

Trình Hào an ủi lão vài câu, đổi loại đồ uống khác cho lão.

 

Trình Hào không uống rượu, anh không thích mùi rượu, hơn nữa, chất rượu có hại đối với thân thể.

 

Mà người của quốc gia này, đa số đều rất yêu thích uống rượu, còn là loại thích uống say...

 

Lão George thì có chút say rồi: "Có vài người da đen, thậm chí không dám đánh với tay đấm người da trắng, cậu biết không? Cậu tin nổi không? Hắn là một võ sĩ quyền anh, lên võ đài, mà không dám đánh đối thủ!"

 

Trình Hào nghe được có chút cạn lời, đây là lần đầu tiên anh biết chuyện này...

 

Nhưng mà, trong công ty này có rất nhiều người da trắng, thậm chí đa số là người da trắng... Trình Hào kéo lão George vào bên trong góc, tránh cho những lời của lão bị người khác nghe được.

 

c*̃ng thuận tiện lấy thêm nhiều đồ ăn cho mình...

 

Trình Hào đang ăn, người dẫn chương trình trên sân khấu hô lên: "Số 78, số 78 ở nơi nào? Anh nhận được một máy chơi game này!"

 

Người dẫn chương trình hô nhiều lần, c*̃ng không ai trả lời, Trình Hào đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía lão George: "Lão George, số thứ tự của ông là bao nhiêu?"

 

"Số gì cơ?" Lão George mơ mơ màng màng.

 

Trình Hào nhớ là lão bỏ số trong túi quần, nên trực tiếp mò lấy, không ngờ đúng là số 78!

 

Trình Hào trước đây đã tham gia đủ loại kiểu dáng tiệc rượu, mà bữa tiệc như thế này, là lần đầu tiên anh tham gia, lúc này được nhận thưởng rất vui vẻ : "Ở đây!"

 

"Lão George, ông chờ chút, tôi đi lĩnh thưởng." Trình Hào nói.

 

Nhận thưởng rất nhanh, người dẫn chương trình biết rõ các tay đấm sẽ không nói câu khách sáo, nên cũng không bắt người ta phát biểu.

 

Lúc Trình Hào quay về, lão George đang yên tĩnh uống đồ uống.

 

Đưa phần thưởng trên tay cho lão George, Trình Hào nói: "Chúc mừng, ông trúng thưởng rồi!"

 

Lão George khẽ hừ một tiếng.

 

Cũng trong lúc đó, trong phòng trọ của sinh viên đại học.

 

Thi Văn Tranh đã trở về nước, phòng trọ của anh ta được Lâm Vũ Tầm thuê.

 

Lúc trước khi Thi Văn Tranh còn ở đây, Lâm Vũ Tầm thỉnh thoảng sẽ nấu cơm, cậu cảm kích Thi Văn Tranh vì đã giúp cậu có được cơ hội lên đại học, nếu Thi Văn Tranh thích ăn cơm cậu làm, vậy cậu nhất định sẽ làm.

 

Mà từ khi Thi Văn Tranh rời đi, cậu không còn ở nhà nấu cơm nữa.

 

Cậu không muốn tốn thời gian vào việc nấu cơm.

 

Lúc này, Lâm Vũ Tầm đang ở trong phòng trọ của mình, cùng bạn học kiêm đồng nghiệp của mình thương lượng kế hoạch phát triển công ty.

 

Đầu năm nay, cậu và Galton cùng nhau thành lập một công ty.

 

Công ty này Galton bỏ tiền, cậu bỏ sức, ban đầu cổ phần là chia mỗi người một nửa, sau đó cậu có tiền mà Trình Hào cho, đầu tư vào một trăm ngàn đôla Mỹ, chiêu mộ một ít học sinh trong trường học, cổ phần cũng phải chia mới lại.

 

Bây giờ cậu chiếm 55% cổ phần Galton chiếm 35%, những người khác cộng lại chiếm 10%.

 

Cùng lúc đó, công ty bọn họ đã có lợi nhuận.

 

Bọn họ nghiên cứu ra một máy chơi game nho nhỏ sử dụng "hệ thống", để cho một máy chơi game nhỏ có thể chứa được nhiều trò chơi, đồng thời, c*̃ng làm ra phiên bản đầu tiên của trò "rắn tham ăn".

 

Bọn họ có thể tự sản xuất ra máy chơi game, nhưng chuyện này tốn thời gian mất công tốn sức không nói, nếu bọn họ muốn sản xuất, còn cần mua rất nhiều bản quyền hoặc là độc quyền, cuối cùng thì kiếm lời không được bao nhiêu, cho nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lâm Vũ Tầm làm chủ, đem nghiên cứu của bọn họ bán cho công ty Nintendo.

 

Máy chơi game của Nintendo đã bán rất chạy trong những năm gần đây, cho nên trả thù lao cũng hào phóng, nghiên cứu của bọn họ, cuối cùng đổi lấy 200 ngàn đô mỹ.

 

Trình Hào đã từng nói cho Lâm Vũ Tầm nghe, nói đi học cho giỏi là có thể kiếm tiền, Lâm Vũ Tầm còn có chút hoài nghi, nhưng vào lúc này, cậu không còn một chút nghi ngờ nào!

 

Cậu đã kiếm được số tiền mà trước kia cả đời cũng không kiếm được.

 

Bây giờ, những lợi nhuận đó, Lâm Vũ Tầm đều đầu tư toàn bộ vào công ty, bọn họ quyết định muốn thuê một nơi làm việc, sau đó nghiên cứu phần mềm game, hoặc là phần mềm khác.

 

Chỉ trong năm nay, có công ty đã sản xuất được máy vi tính gia đình.

 

Nếu như bọn họ có thể làm ra game cho máy tính gia đình, tuyệt đối có thể kiếm lời rất nhiều!

 

Đương nhiên, bọn họ không nhất định chỉ làm game, bọn họ còn có thể làm ra một vài thứ khác, ví dụ như phần mềm vẽ, phần mềm soạn thảo văn bản..v..v.

 

Lâm Vũ Tầm tràn đầy mong đợi đối với tương lai.

 

Với lễ giáng sinh, cậu càng mong đợi hơn bao giờ hết.

 

Trình Hào sắp trở về rồi...

 

Còn nữa, qua lễ giáng sinh, Danny có thể làm phẫu thuật.

 

Sau khi Trình Hào trở thành tay đấm chuyên nghiệp, Lâm Vũ Tầm liền nhận lấy Danny từ bên nhà lão George, sau đó tìm một trường học đặc biệt để Danny đi học.

 

Cậu muốn cho Danny thích nghi cách sinh hoạt ở trường học sớm chút, chờ Danny lắp máy trợ thính xong, có thể nghe được âm thanh, có thể đến trường học bình thường, có thể đi học vẽ.

 

Lâm Vũ Tầm mở một cuộc họp trong phòng trọ của mình, nói về kế hoạch phát triển của công ty vào năm tiếp theo, trong lúc cậu đang họp, Galton làm cổ đông lớn bị gọi tới, đang lo chơi game.

 

Đợi đến khi thảo luận kết thúc, những người khác đều đã đi mất, Galton mới tỉnh lại: "Cuộc họp kết thúc rồi à?"

 

"Đúng thế." Lâm Vũ Tầm nói: "Anh có ý kiến gì không?"

 

"Tôi không có ý kiến..." Galton nói: "Đúng rồi, cậu có thể nghĩ ra thêm mấy game thú vị hơn không?"

 

"Cái này phải cần thời gian." Lâm Vũ Tầm có chút cạn lời.

 

Galton nghe vậy, nhất thời có chút mất mát, nhưng chỉ lát sau, y kính nể mà nhìn Lâm Vũ Tầm: "Lâm Vũ Tầm, cậu thật là lợi hại, công ty này đều do cậu gánh vác, còn kiếm được lợi nhuận, trước kia anh của tôi còn tưởng rằng tiền của tôi bị cậu lừa mất đó..."

 

Lâm Vũ Tầm: "..." Galton thật là cái gì cũng nói được, nếu anh trai y mà biết được, nhất định rất đau tim.

 

Galton cầm máy chơi game đi mất, vừa đi vừa chơi, Lâm Vũ Tầm thì lại vào trong phòng ngủ.

 

Danny ngủ ở chỗ này, đã sớm ngủ say.

 

Ngày hôm sau Lâm Vũ Tầm thức dậy, hâm nóng hai cái sandwich, tự mình ăn một cái còn để Danny ăn một cái, sau đó liền lái xe đưa Danny đến trường học đặc biệt.

 

Về phần mình, sau khi đưa Danny đi học xong, cậu quay về trường học.

 

Bây giờ cậu đang học năm thứ hai đại học, chương trình học của năm thứ hai đại học không cần khiến cậu tốn nhiều thời gian, nhưng so với thời điểm năm thứ nhất đại học thì bận rộn hơn.

 

Cậu thích sự bận rộn này, cậu muốn thành công.

 

Khi Lâm Vũ Tầm đang học nghiêm túc, Danny đeo cặp sách nhỏ đi vào trường học đặc biệt, nó ngồi xuống, sau đó lấy giấy cùng bút vẽ ra, bắt đầu vẽ vời.

 

Trên căn bản thì học sinh ở trường học đặc biệt này đều có khiếm khuyết, yêu cầu của giáo viên với học sinh cũng rất thoáng, phần lớn thời gian, học sinh đều có thể làm việc riêng.

 

Danny biết rất nhiều từ đơn, đã có thể giao lưu với người khác, lại rất yên tĩnh, cũng rất được giáo viên yêu thích, trên căn bản là nó làm gì cũng được, giáo viên sẽ không quản nó.

 

Đương nhiên, khi đi học, vẫn phải nghe giảng.

 

Nhưng giáo viên yêu thích Danny, học sinh thì chưa chắc.

 

Danny đang vẽ tranh, đột nhiên có một nhóc mập đi tới trước mặt Danny, cầm lấy bút vẽ bậy lên tranh của Danny.

 

Danny ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn nhóc mập này.

 

Thằng nhóc mập còn nhe răng cười với Danny, xong lại duỗi tay nắm lấy tóc Danny mà giật...

 

Danny đột nhiên đứng lên, đi về phía cậu bé tóc đen, mắt xanh, chỉ mới bảy tám tuổi đang ngồi ở cuối lớp.

 

Cậu nhóc này là con trai của hội đồng quản trị trường này, lúc trước, cũng bởi vì cậu nhóc bị câm điếc bẩm sinh, cho nên ba của cậu nhóc mới thành lập trường học này.

 

Cậu nhóc là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong lớp này, nhưng cũng là người tuyệt đối không ai dám đụng vào.

 

Mà bình thường cậu nhóc không đi bắt nạt người khác, đương nhiên người khác bắt nạt ai đó thì nhóc cũng không quản —— bởi vì trường học này thu học phí không thấp, việc bắt nạt người khác rất ít khi xảy ra, nên cũng không cần có người quản, lúc này nhóc mập kia dám bắt nạt Danny, chủ yếu là bởi vì lúc này còn sớm, giáo viên còn chưa tới.

 

Danny không tiếng động mà nhìn đứa bé nhỏ hơn mình vài tuổi.

 

Đứa bé trai này c*̃ng không tiếng động mà nhìn Danny.

 

Vừa lúc đó, Danny mở cặp sách của mình, lấy một cái máy chơi game ra...

 

Đôi mắt của đứa bé trai này sáng ngay lập tức, nhìn chằm chằm máy chơi game không tha.

 

Danny đưa máy chơi game cho đứa bé trai này, sau đó ngồi xuống bên cạnh đứa bé trai này, lấy giấy và bút tiếp tục vẽ vời.

 

Đứa bé trai này trừng tên nhóc mập dám bắt nạt Danny một cái, sau đó cúi đầu chơi game..

 

Cái máy chơi game này, nó đã sớm biết, thế nhưng không dễ mua, ba của nó c*̃ng không thích nhìn thấy nó chơi game, nên nó không có máy chơi game này.

 

Bây giờ, cuối cùng nó cũng coi như có máy chơi game để chơi rồi!

 

Đứa bé trai này chơi rất vui vẻ, ngầm cho phép Danny ngồi ở bên cạnh nó, những đứa nhỏ khác trong lớp nhìn thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau, không dám tiếp tục bắt nạt Danny.

 

Lần này, Danny có thể yên tĩnh mà mà vẽ vời.

 

Danny vẽ cảnh Trình Hào cùng Claude đang đánh quyền.

 

Nó nhớ Trình Hào, rất rất nhớ.

 

Cậu nhóc chơi xong game, đặt máy chơi game, liền thấy cảnh Danny vẽ, hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Danny ——cái mà anh này vẽ, là cảnh đánh nhau à?

 

Anh ấy nhìn thì giống búp bê phương Tây, đặc biệt ngoan ngoãn, không ngờ trong cặp sách không chỉ có máy chơi game, mà lúc vẽ vời còn vẽ cảnh đánh nhau!

 

Thân là bá chủ trong lớp, ánh mắt cậu nhóc nhìn Danny, lòe lòe sáng.

 

Mà vào lúc này, Trình Hào cùng lão George, c*̃ng mang theo Claude và Bob lên tàu hỏa.

 

Bọn họ phải ngồi tàu hỏa mấy tiếng... Trình Hào nhìn về phía lão George: "Lão George, ông đưa phần thưởng đêm qua nhận được cho tôi chơi đi!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.