🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 93: Sức chiến đấu của Claude

 

Tối hôm qua, số thứ tự mà Trình Hào bốc được trước khi vào tiệc rượu không được MC đọc đến, nhưng lão George lại bốc được một máy chơi game.

 

Trình Hào vốn không có hứng thú gì với máy chơi game, nhưng phải ngồi tới mấy tiếng trên tàu, thực sự rất chán, còn không bằng chơi game.

 

"Cậu sắp thành niên rồi, mà còn chơi trò của con nít à?" Lão George nói, vừa nói vừa lấy máy chơi game ném cho Trình Hào: "Cậu cầm đi, sau khi về thì đưa cho Danny chơi."

 

Trình Hào cười nhận lấy, ngồi tại chỗ mở máy lên.

 

Cái máy chơi game này có màn hình LCD, vừa nhìn là biết món đồ cao cấp đắt tiền, quả thật cũng rất đắt, sau khi mở ra, bên trong có tổng cộng bốn trò chơi.

 

Trong đó có hai trò Trình Hào biết, một là rắn săn mồi, còn cái khác là Super Mario.

 

Trước kia khi còn xài smartphone, Trình Hào đã từng chơi không ít, thậm chí khi đó trò rắn săn mồi đã tương đối cao cấp, màu sắc rực rỡ hình ảnh tinh xảo không nói, còn có mấy cái bản đồ.

 

Cho nên, anh mở Super Mario ra.

 

Khi còn bé, gia cảnh anh không tốt, sau đó thì ở trong đội quyền anh, hoàn toàn không có ký ức về việc dùng máy chơi game chơi trò này như những người khác khi còn bé, cho nên đối với anh mà nói thì trò chơi này là lần đầu tiên anh chơi...

 

Trò chơi bắt đầu rất nhanh, chơi cũng rất vui...

 

Âm lượng của máy chơi game vang lên không rõ lắm vì trên đang trên tàu hỏa, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc chơi game, điều duy nhất khiến Trình Hào bất mãn, là thỉnh thoảng tàu sẽ rung lắc vài lần, vì thế tay anh cũng rung theo, kiểu gì cũng sẽ mắc lỗi và chẳng có sau đó nữa...

 

Mà cho dù mắc lỗi đi chăng nữa thì c*̃ng không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game!

 

Trình Hào cầm máy chơi game, chơi tới quên trời quên đất.

 

Ban đầu Claude còn ghé vào sát cạnh Trình Hào xem ké, nhìn một chút liền thấy thèm: "Trình Hào, cho tôi chơi một chút đi."

 

"Chờ tôi chơi xong màn này rồi tính." Trình Hào nói thì nói vậy, nhưng đến khi chơi được một nửa anh lại chẳng có ý định dừng lại.

 

"Vậy bao lâu nữa thì anh chơi xong?"

 

"Sắp rồi." Trình Hào nói, dù sao thì cũng là lần đầu tiên anh chơi, kỹ thuật chẳng ra sao...

 

Lão George vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe nói như thế c*̃ng nhìn qua: "Chơi vui vậy cơ à?"

 

Đương nhiên là vui rồi!

 

Lão George nhìn một chút, nói thẳng: "Trình Hào, cậu chơi xong rồi đưa cho tôi chơi!"

 

"Lão George, không phải ông nói đây là trò dành cho con nít chơi à?" Trình Hào có chút bất đắc dĩ.

 

"Ai nói ? Ai mà không biết máy chơi game này rất đắt cơ chứ, cho dù chơi thì cũng phải là người lớn chơi!" Lão George hùng hồn nói.

 

Trình Hào: "..."

 

Máy chơi game bị chuyển đến tay lão George, mà Trình Hào cùng Claude, thì ghé vào hai bên trái phải mà nhìn.

 

Thậm chí ngay cả người ở gần đó, cũng đều lại gần xem —— lần này bởi vì lộ trình tương đối ngắn nên bọn họ không mua vé giường nằm, cho nên xung quanh toàn là người.

 

Nhưng mà trước đây lão George chưa từng chơi game, nên kỹ thuật rất là tồi, vậy nên hội nhìn xung quanh rất khó chịu.

 

"Sao lại vậy, tốc độ nhanh chút coi!"

 

"Lão già à, ông quá chậm rồi."

 

"Ông có biết chơi game không vậy!"

 

"Shit! Lại chết rồi!"

 

...

 

Mấy người thanh niên ăn mặc thời thượng kéo nhau đứng phía sau đám Trình Hào, lúc thì chỉ cách cho lão George, lúc thì không nhịn được mắng người.

 

Lão George cực kỳ mất hứng: "Tôi không cần mấy người chỉ!"

 

Mà rất hiển nhiên, những người này không thèm nghe lão George nói, bọn họ vẫn líu ra líu ríu nói không ngừng.

 

Nói không ngừng giống bọn họ còn có Claude: "Lão George, cho tôi chơi một chút đi! Cầu xin ông, cho tôi chơi một chút thôi!"

 

Lão George nói mà không chút nghĩ ngợi: "Cậu không biết chơi! Nhìn tôi chơi là được rồi."

 

"Tôi biết chơi mà!" Claude nói.

 

"Cậu đần như vậy, nhất định là không biết!" Lão George nói, gần đây Claude lại chọc thêm một mớ rắc rối cho lão, nên lão có thành kiến với Claude.

 

"Tôi không có đần!" Claude buồn bực.

 

"Lão George, Claude muốn chơi, thì để cậu ta chơi một lúc đi." Trình Hào nói giúp Claude, lão George đã chơi rất lâu, c*̃ng nên đến phiên Claude.

 

Bọn họ đang nói chuyện, tàu dừng tại 1 trạm khác, trong toa này có người xuống xe, cũng có người lên.

 

Bọn Trình Hào không cần xuống xe, cứ tiếp tục chơi, mấy người trẻ tuổi đứng phía sau lão George vừa xem lão George chơi game vừa nói chuyện không ngừng.

 

Sau khi tất cả mọi người đều xuống xe, số lượng người lên xe cũng đã gần đủ, một tên trẻ tuổi đứng phía sau lão George xem lão George chơi game đột nhiên cướp lấy máy chơi game trên tay lão, xông về hướng cửa mở.

 

Vốn là tốc độ chạy trốn của hắn rất khéo, lúc này cửa toa sắp đóng, tàu cũng bắt đầu chuyển động, chỉ cần hắn chạy xuống xe thì có thể bỏ đi không cần quay đầu, nếu Trình Hào muốn đuổi theo, thì sẽ bị tàu bỏ rơi lại!

 

Hơn nữa, bọn Trình Hào mang theo hành lý, đương nhiên là không dễ đuổi theo.

 

Mấy người trẻ tuổi kia thật ra là tội phạm chuyên nghiệp, lên tàu chính là để trộm đồ, mấy trò như cướp đồ này cũng từng làm không ít lần, về phần tại sao cướp máy chơi game...

 

Máy chơi game của Nintendo ra mắt chưa đầy một tháng, giá rất đắt còn chưa chắc sẽ mua được, sau khi bọn họ cướp được, có thể để lại cho mình chơi, cũng có thể bán đi lấy được mấy trăm đô la Mỹ.

 

Tên trẻ tuổi cướp được máy chơi game chạy trốn nhanh chóng, trên mặt còn nở nụ cười: "Lão già đáng chết, mày không cho tao chơi, thì tao tự mình lấy chơi... A!"

 

Hắn còn chưa dứt lời, liền bị Claude bắt được cánh tay.

 

Hai năm qua, mỗi ngày Claude đều theo Trình Hào huấn luyện, những phương diện khác vẫn cứ như vậy, nhưng tốc độ phản ứng gì đó, tuyệt đối là cực kỳ nhanh.

 

Không chỉ như vậy, Claude còn có sức mạnh phi thường, bình thường cậu ta ngoài việc cẩn thận thì cũng chỉ có cẩn thận, bóp người khác một cái thì cũng sẽ rất đau, chớ nói chi là lần này cậu ta đang nổi giận, hoàn toàn không khống chế được sức mạnh của chính mình.

 

Cái tên trẻ tuổi bị cậu ta nắm lại chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cảm thấy cánh tay của mình sắp gãy mất: "Shit!"

 

"Máy chơi game!" Claude hô một tiếng, sau khi nắm lấy cánh tay của hắn, lại dùng một cái tay khác cướp lại máy chơi game.

 

Tâm tình của cậu ta quá kích động, không khống chế được sức mạnh của chính mình, lúc cướp lại máy chơi game, sức trên tay có hơi lớn một chút, sau đó cái máy chơi game... Liền bị cậu ta bóp nát...

 

Vỏ ngoài của máy chơi game xuất hiện vết rạn nứt.

 

Tất cả những thứ này, thật ra chỉ phát sinh trong vài giây ngắn ngủi.

 

Vào lúc này, tàu hỏa chậm rãi chuyển động, cửa xe đóng lại, mà cái tên vừa cướp máy chơi game và đồng bọn của hắn, biểu tình trên mặt bọn họ, c*̃ng từ đắc ý, chậm rãi biến thành sợ hãi.

 

"Máy chơi game của tôi!" Claude nhìn thấy máy chơi game bị hỏng, khóc òa lên, cậu ta luôn muốn chơi, mà còn chưa được chơi đây này, vậy mà máy chơi game đã bị hỏng rồi...

 

Ý thức được điểm này, Claude không vui hơn, nhấc cái tên vừa cướp đồ kia quăng sang một bên...

 

Tên đó liền bị hất văng ra ngoài.

 

Trình Hào: "..."

 

Lúc Trình Hào đưa máy chơi game cho lão George chơi, thì cũng đổi chỗ ngồi với lão George, ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, cho nên không có thời gian ngăn cản mấy tên cướp đồ kìa, mà hiện tại, hình như cũng không cần anh phải ra mặt.

 

Anh cảm thấy khá đáng tiếc, trò chơi kia anh mới chỉ được chơi có một lúc...

 

Lực phá hoại của Claude thật sự rất mạnh, cũng không biết đời trước lão George mang theo cậu ta đi khắp nơi thi đấu kiểu gì...

 

Sức mạnh của các vận động viên quyền anh, vận động viên đấu vật, vận động viên cử tạ... đều vượt xa người bình thường.

 

Người bình thường bế một cô gái năm mươi kg, đều sẽ cảm thấy có hơi vất vả, nhưng với cao thủ đỉnh cấp như bọn họ thì chỉ cần giáng một đấm xuống là có thể đánh bay một tên một trăm ký.

 

Bia lon, nước uống đóng hộp loại mà chưa mở nắp, bọn họ dùng lực bóp một cái, là có thể bóp nát nó, khiến cho đồ uống bên trong chảy ra hết.

 

Tất cả những thứ này, Trình Hào đều có thể làm được.

 

Mà Claude, so với anh còn lợi hại hơn nhiều.

 

Claude là trời sinh thần lực, ông trời đã cho sẵn cần câu cơm, nên khuyết điểm duy nhất của cậu ta chính là đầu óc có vấn đề...

 

Khi đang nghĩ như thế, Trình Hào lại thấy Claude khóc lợi hại hơn: "Máy chơi game của tôi!"

 

Cùng lúc đó, mấy tên cướp đoạt máy chơi game của người khác c*̃ng kịp phản ứng.

 

Tuy rằng cái tên bị Claude nắm lấy quăng đi còn đang gào đau, thì những người khác cũng không biết Claude rất lợi hại, nhìn thấy đồng bạn bị đánh, bọn họ thậm chí còn tính giáo huấn Claude một trận...

 

Bọn họ nhào về phía Claude: "Tiểu tử thối, tao muốn g**t ch*t mày".

 

"Các người tốt nhất là đừng có động thủ." Trình Hào nói.

 

Mà không ai nghe anh, cũng không kịp —— tất cả những thứ này thật sự xảy ra rất nhanh.

 

Anh vừa dứt lời, Claude cũng đã khóc lóc ném tiếp một người ra ngoài, rồi tên thứ hai, tên thứ ba...

 

Hành lang trên tàu hỏa rất hẹp, sau khi cậu ta quăng xong người đầu tiên, tên thứ hai bị ném chồng lên tên thứ nhất, tên thứ ba chồng lên tên thứ hai.

 

Nhóm người này có tổng cộng bốn người, một tên đã sớm bị cậu ta thu thập, hiện tại còn lại ba tên cũng bị cậu ta thu thập nốt.

 

Những người trong toa tàu vốn đang im lặng tự ôm chặt hành lý sau trận cướp bóp, hiện tại đều bối rối, cũng cực kỳ yên tĩnh, ngay cả mấy đứa nhỏ đang cãi nhau chí chóe cũng im lặng không nói.

 

Trong lúc nhất thời, trong toa tàu cũng chỉ còn sót lại tiếng k** r*n của mấy tên cướp, còn có tiếng Claude khóc: "Máy chơi game, máy chơi game của tôi..."

 

"Shit!" Mấy tên kia nhìn thấy Claude khóc, cũng muốn khóc theo, bọn họ chỉ là muốn cướp cái máy chơi game, sao lại gặp một tên thần kinh như vậy chứ...

 

Mà vào lúc này, nhân viên an ninh trên tàu rốt cục khoan thai đến chậm.

 

Ở nước Mỹ, tàu hỏa không do nhà nước quản lý, cho nên mua vé rất đơn giản, lúc xuống tàu cũng chỉ kiểm tra qua loa cho có—— nếu không phải như thế, thì làm sao những người này dám lên tàu cướp đồ chứ

 

Nhưng dù vậy nhân viên an ninh trên tàu cũng rất mạnh mẽ, bọn họ đều có súng.

 

Vừa tiến đến, nhìn thấy người trên đất, còn có Claude cân nặng đạt tới một trăm kg, cực kỳ cường tráng đứng ở giữa toa tàu... Bọn họ lập tức lấy súng ra chĩa vào Claude: "Đứng lại!"

 

Claude nước mắt lã chã nhìn về phía bọn họ: "A... Cảnh sát, bọn họ muốn cướp máy chơi game của tôi..."

 

Trình Hào vẫn luôn giáo dục Claude phải tôn kính cảnh sát, có chuyện thì tìm cảnh sát hỗ trợ, Claude cũng hoàn toàn tín nhiệm cảnh sát, đối với nhân viên an ninh mặc đồng phục đặc chế, cũng rất tín nhiệm.

 

Mấy nhân viên an ninh bị Claude dùng ánh mắt tín nhiệm như vậy nhìn mình, có cảm giác chịu không nổi.

 

Những người trong toa tàu cũng chẳng biết nên bày biểu tình gì ra cho hợp hoàn cảnh.

 

Cũng may, lão George cùng Trình Hào đều đã từng bị mài giũa, lão George đứng lên, nói với nhân viên an ninh: "Thưa ngài, mọi chuyện là như vầy..."

 

Làm người đại diện, tài ăn nói của lão George rất tốt, lão nhanh chóng đem đầu đuôi sự tình nói nhân viên an ninh.

 

"Thì ra cậu ta là võ sĩ quyền anh..." Mấy người nhân viên thu lại súng, một người trong số đó thậm chí còn nhận ra Trình Hào: "Ồ! Tôi đã từng xem cậu thi đấu! Tiểu tử cuồng bạo!"

 

Trình Hào lúng túng cười cười.

 

Việc trộm cướp trên tàu hỏa vẫn thường xảy ra, nhân viên an ninh xử lý rất nhanh, bọn họ thường sẽ trả lại đồ cho hành khách, sau đó đưa mấy tên trộm cắp đến cục cảnh sát, nhưng bây giờ...

 

Mấy tên kia bị Claude đả thương, còn chưa kể, cái máy chơi game kia bị Claude tự mình bóp nát...

 

Lão George cùng bọn họ nói chuyện, cuối cùng không phải bồi thường tiền cho máy chơi game, nhưng bọn họ cũng sẽ không bồi thường tiền thuốc thang cho mấy tên cướp.

 

Mọi chuyện xử lý không có vấn đề gì, nhưng cuộc hành trình vốn đang vui vẻ cuối cùng vẫn bị phá hủy.

 

Nhưng dù sao thì lão George cùng Trình Hào đều không phê bình Claude.

 

Sự việc đến nước này quả thật không phải là lỗi của Claude, thứ hai là do... Claude vẫn đang bận khóc.

 

Vốn muốn chơi game nhưng chưa kịp chơi thì đã bị hư, lúc này Claude đang cực kỳ thương tâm, lão George thực sự không tính phê bình cậu ta.

 

Thậm chí vì để cho cậu ta ngừng khóc, lão George không thể không mua một chút đồ ăn tương đối mắc trên tàu đễ dỗ cậu ta. Bọn họ có mang theo đồ ăn để ăn trên đường, nhưng những thứ đó Claude đều đã ăn qua, không còn hiếu kỳ nữa, chỉ khi nhân viên phục vụ đẩy xe bán đồ ăn đi ngang qua, cậu ta mới thèm nhỏ dãi, cũng tạm ngừng khóc.

 

Lão George còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể mua.

 

Sau đó Claude bắt đầu vừa khóc thút thít, vừa ăn hộp cơm.

 

Lão George: "..." Cái tên này thật là làm cay cả mắt...

 

Về phần Trình Hào... Lão George sẽ không bên trọng bên khinh, lúc mua đồ cho Claude cũng mua cho Trình Hào một phần, Trình Hào cũng đang lo ăn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.