🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 94: Gặp gỡ ngẫu nhiên

 

Claude tập trung ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn khóc thút thít một chút.

 

Người trong cùng toa xe, thỉnh thoảng lại nhìn lén cậu ta.

 

Thậm chí còn có người ở toa khác giả bộ như không có việc gì đi qua, len lén nhìn Claude.

 

Khỏi cần nghi ngờ, Claude đã trở nên nổi tiếng trên chuyến tàu này rồi.

 

Nhưng cậu ta không ý thức được điều này, cậu ta còn đang đắm chìm trong nỗi buồn vì máy chơi game bị hỏng.

 

Trình Hào thấy thế nói: "Claude, cậu đừng buồn nữa... Cũng sắp đến lễ Giáng sinh rồi, tôi sẽ nói ông già Noel tặng một cái máy chơi game cho cậu."

 

Claude ngẩng đầu nhìn về phía Trình Hào, nước mắt lưng tròng : "Trình Hào, anh đừng có lừa tôi, làm gì có ông già Noel nào chứ, lão George nói, mấy món quà trong lễ Giáng sinh trước đây, đều là do anh tặng tôi cả."

 

Trình Hào cạn lời nhìn về phía lão George.

 

Lão George nói: "Cậu nhìn tôi làm gì? Thì đúng là không có ông già Noel còn gì."

 

Claude c*̃ng gật đầu: "Đúng, không có ông già Noel, trước khi gặp anh, tôi chưa từng nhận được quà Giáng sinh."

 

"Được rồi." Trình Hào nói: "Vậy quà Giáng sinh năm nay, tôi tặng cho cậu một cái máy chơi game, được không?"

 

"Được." Claude nín khóc mỉm cười.

 

Lão George trừng mắt với Trình Hào một cái: "Cậu tặng được à? Cậu có tiền không?"

 

Trình Hào: "..." Anh không có tiền, bây giờ anh cực kỳ nghèo.

 

Claude đã ở cùng lão George hơn hai năm, nhưng cậu ta chưa từng tham gia thi đấu, không kiếm được đồng nào, hai năm qua ăn của lão George ở của lão George, thỉnh thoảng lão George còn cho cậu ta mấy đô la tiền tiêu vặt... Với tình hình như vậy, bảo lão George mua máy chơi game đắt tiền cho Claude là chuyện không thể, cho nên Trình Hào mới nói mình mua.

 

Nhưng mà đúng là gần đây Trình Hào cói hơi thiếu tiền.

 

Lúc còn chưa trở thành võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, Trình Hào có thể đánh chui kiếm tiền, từ sau khi trở thành tay đấm chuyên nghiệp, thì không thể làm vậy được nữa.

 

Vì như vậy rất dễ bị thương, thứ hai là sẽ bị hạ giá.

 

Về phần nhận quảng cáo kiếm tiền, hoặc là đi thi đấu kiếm tiền... Khụ khụ, bởi vì hiện tại anh còn chưa có tiếng tăm, cho nên đừng nói là nhận quảng cáo, ngay cả khi có tạp chí hoặc là nhà báo đến phỏng vấn, cũng sẽ không cho anh tiền.

 

Về phần đi thi đấu...

 

Ba tháng đầu lúc Trình Hào tham gia vài cuộc tranh tài, nhà tài trợ bán vé chẳng kiếm được bao nhiêu, đương nhiên, nhà tài trợ còn có thể nhận đăng vài cái quảng cáo, cho nên cũng không lỗ vốn gì mấy.

 

Vì nguyên nhân này, bây giờ trong tay Trình Hào không có nhiều tiền lắm, một cái máy chơi game tận mấy trăm đô la Mỹ, nếu mua thì cũng hơi khó khăn.

 

Quan trọng hơn là, nếu anh mua cho Claude, vậy thì thế nào cũng phải mua thêm một cái cho Danny nữa chứ?

 

Vậy thì sẽ phải mua hai cái đó!

 

Nhưng Trình Hào suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Thật ra tôi vẫn còn chút tiền, cũng chẳng tiêu gì nhiều." Anh lấy ra toàn bộ số tiền tích trữ, mua hai cái máy chơi game vẫn còn dư một ít mua quà Giáng sinh cho Lâm Vũ Tầm, còn sau đó... Không tiêu thì sẽ không tốn tiền.

 

Lão George nhìn Trình Hào một cái, hừ một tiếng không nói.

 

Trình Hào đã ăn xong phần cơm mua trên tàu, liền lấy sanwich bọn họ đem theo ra ăn, c*̃ng chính là lúc này, anh đột nhiên phát hiện có mấy người từ toa xe khác đến nhìn lén Claude, rất có thể đồng bọn của mấy tên bị Claude bắt được lúc nãy, tính đi trộm cắp, là bọn lưu manh.

 

Ánh mắt của những tên này bất chính, lúc nhìn Claude chẳng có chút ngạc nhiên nào, trái lại mang theo vài phần ác ý.

 

Trình Hào không thích những tên này, nhưng không quá để ý, dù sao mấy tên lưu manh này qua đây nhìn lén Claude, hơn nửa không phải là để đối phó với cậu ta, mà là để nhận mặt, biết là ai không dễ chọc, sau đó sẽ tránh xa.

 

Kết quả, sau khi nhìn thấy rất nhiều tên đến nhìn mặt Claude, Trình Hào đột nhiên phát hiện người quen đã lâu không gặp trong những tên này.

 

Cái tên từng bắt nạt Lâm Vũ Tầm, em trai của Claude tên Chester, đang lắc lư bước vào toa xe, nhìn về phía Claude.

 

Sau khi nhìn thấy Claude, cả người hắn cứng đờ.

 

Trình Hào đã không gặp Chester trong hai năm.

 

Lúc đầu, khi còn ở khu ổ chuột, Chester xem như là tên lưu manh tầng thấp nhất, hắn không gia nhập bang phái nào, chỉ dựa vào việc bắt nạt bạn học để kiếm chút tiền.

 

Hiện tại Chester không giống như vậy, hắn mặc quần áo hàng hiệu, trang phục trên người thẳng thớm đẹp đẽ, nếu không phải Trình Hào khắc sâu ấn tượng với hắn, phỏng chừng cũng chẳng nhận ra được.

 

Lúc trước, sau khi người này vứt Claude ở chỗ lão George xong, chưa từng xuất hiện lại, c*̃ng không liên lạc với Claude, không ngờ bây giờ lại gặp được ở trên tàu hỏa... Trình Hào đang kinh ngạc, liền thấy Chester dừng bước lại, sau đó quay người đi.

 

Khỏi cần nghi ngờ, hắn không tính đến đây chào hỏi.

 

Trình Hào nhìn về phía Claude, phát hiện cậu ta vẫn còn đang ăn, không nhìn thấy Chester, c*̃ng thấy yên lòng.

 

Một bên khác, Chester rời khỏi toa xe có bọn người Trình Hào.

 

Nhìn thấy Chester rời đi, tên bên cạnh hắn ngơ ngác không hiểu: "Chester, không phải là chúng ta đi xem mặt kẻ khó chơi có sức mạnh kh*ng b* kia sao?"

 

"Không phải đã thấy rồi sao?" Chester nói: "Bọn họ hiếm khi đi tàu hỏa một lần, thật ra cũng không cần nhớ kỹ làm gì."

 

"Không phải là do tao hiếu kỳ à." Tên đứng bên cạnh Chester nói.

 

"Vậy mày đi nhìn tiếp đi." Chester tìm cái ghế trống ngồi xuống.

 

Tên đó nhìn hắn một cái, thật sự chạy đến chỗ bọn Trình Hào nhìn lại lần nữa.

 

Thấy những tên này đi rồi, Chester hít sâu một hơi.

 

Sau khi hắn để Claude lại chỗ của lão George, thì rời khỏi khu ổ chuột đó.

 

Hai năm qua, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nhớ tới Claude, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc quay lại, cũng không có ý định nghe ngóng đến tình hình của Claude.

 

Hắn sợ nghe được tin tức xấu.

 

Trước đây người anh trai này đối xử với hắn rất tốt, có người bắt nạt hắn, sẽ giúp hắn ra mặt, nếu như người anh trai này xảy ra vấn đề, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với anh mình.

 

Nếu như vậy, dứt khoát không nên hỏi thăm tình hình của đối phương.

 

Nhưng mà, tuy rằng không hỏi thăm, nhưng hắn luôn cảm thấy, người anh này của mình, hẳn là sống không tốt chút nào.

 

Dù sao thì đầu óc anh ta có vấn đề, lúc trước khi bị hắn vứt tại nhà lão George, còn chẳng nói chuyện này cho lão George biết.

 

Chính vì như vậy, sau khi lão George phát hiện sự thật, rất có thể sẽ đánh đuổi anh trai hắn đi, mà trong tình huống anh trai hắn không có nhà để về, có thể không sống qua được mùa đông kia.

 

Dù sao cũng là anh em, dù cho Chester không làm được chuyện gì tốt trong hai năm qua, thì hắn vẫn nhớ tới người anh này, trong lòng cũng sẽ có chút hổ thẹn.

 

Cho tới hôm nay, hắn nhìn thấy một tên to xác đang vừa ăn vừa khóc trên toa xe.

 

Đó là anh trai của hắn.

 

Bên cạnh anh trai hắn, là lão George cùng Trình Hào.

 

Anh trai hắn không bị lão George đánh đuổi, thậm chí lão George còn nuôi anh trai hắn.

 

Chester thở dài 1 hơi, liền nghĩ đến việc vừa nghe trước đó.

 

Cho nên, cái tên đánh người kia, chính là anh trai của hắn à? Đúng là anh trai hắn có sức mạnh rất lớn...

 

Không ngờ lão George lại mua máy chơi game mới của Nintendo cho anh hắn chơi, mua mấy món đắt tiền trên tàu cho anh hắn ăn... Xem ra anh của hắn đang sống rất tốt.

 

Nếu như vậy, sau này hắn không cần lo lắng nữa.

 

Chester nghĩ như thế, lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

 

Người chung quanh nhìn thấy, trợn mắt nhìn hắn, nhưng hắn cũng hung ác trừng trở lại, những người kia không dám nói gì nữa.

 

Không bao lâu sau, mấy tên đồng bọn của Chester quay lại.

 

"Cái tên đánh người kia, thì ra là một thằng ngốc!"

 

"Thì mấy thằng ngốc thường có vận may tốt lắm, còn được chơi máy chơi game cơ mà."

 

"Người da vàng ngồi bên cạnh thằng ngốc kia, là một tay đấm khá nổi tiếng đó, là quán quân của giải găng tay vàng năm nay!"

 

"Thằng ngốc kia chắc cũng là một võ sĩ quyền anh, hèn chi lợi hại như vậy."

 

...

 

Những người này mày nói một lời tao đáp một lời.

 

Chester hỏi: "Người da vàng kia nổi tiếng lắm à?"

 

"Đúng vậy! Nếu mày mà coi thi đấu quyền anh, nhất định sẽ nhìn thấy nó, nó quá đặc biệt luôn! Người da vàng duy nhất đó!" Tên kia nói.

 

Từ nhỏ, Chester đã rất thích quyền anh, nhưng hai năm qua, bởi vì ném anh trai của mình cho một tên võ sĩ, nên không xem thi đấu quyền anh nữa, bây giờ nghe người ta nói, hắn mới nói: "Khi nào về, mày tìm băng thi đấu của nó cho tao xem thử."

 

"Tao làm gì có video chứ!" Tên kia nói: "Nhưng sau này nó tham gia thi đấu, chúng ta có thể đến tận nơi xem, nói không chừng còn có thể trộm chút gì đó."

 

Chester đồng ý.

 

Trình Hào không biết mấy chuyện của Chester, anh gói máy chơi game đã bể lại, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Anh nghỉ ngơi không được bao lâu, bọn họ liền đến ga.

 

Bob đã về từ sớm, đang đợi bọn họ ở bên ngoài ga, lên xe, Trình Hào liền đi tới nhà lão George ở vùng ngoại ô.

 

Trời đã lạnh hơn rất nhiều, xung quanh căn nhà không có một chút màu xanh nào, nhưng khi nhìn thấy căn nhà này, Trình Hào vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp.

 

Anh đã xem nơi này là nhà từ lâu.

 

Lúc bọn Trình Hào về đến nhà, Lâm Vũ Tầm cùng Danny đã về trước đó.

 

Danny nằm nhoài trên cửa sổ nhìn ngoài, hơi thở của nó phả lên cửa tạo thành một lớp sương trắng, nó lau đi, sau đó lại nhìn ra phía ngoài.

 

Phía sau nó, là Lâm Vũ Tầm đang ngồi.

 

Lâm Vũ Tầm không nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ giống như Danny, mà cậu chỉ thỉnh thoảng liếc mắt một cái, nhìn thấy ngoài cửa sổ không ai, cậu lại tiếp tục đọc sách trên tay.

 

Rốt cuộc, từ xa xa, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe đang tiến đến.

 

"A!" Danny phát ra một tiếng hét ngắn ngủi nhưng lại chói tai, nhảy lên, Lâm Vũ Tầm c*̃ng lập tức đứng lên, quăng sách lên chỗ ngồi rồi đi ra ngoài.

 

Đi mấy bước, Lâm Vũ Tầm liền dừng bước.

 

Hôm nay cậu mặc âu phục, trông rất trang trọng, đương nhiên là cũng rất đẹp trai, chỉ là không biết Trình Hào có thích dáng vẻ này của cậu hay không... Còn nữa, nãy giờ cậu đã ngồi lâu như vậy, không biết quần áo có bị nhăn chỗ nào hay không.

 

Lâm Vũ Tầm nghĩ linh tinh lang tang một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng mở cửa đi ra ngoài.

 

Lúc cậu bước ra ngoài, Bob vừa lúc dừng hẳn xe lại.

 

Ngày hôm nay gió rất lớn, nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ, cơn gió lạnh thổi vào mặt, quả thực giống như muốn cạo đi một tầng da mặt của cậu... Nhưng Lâm Vũ Tầm không cảm giác được gì, lực chú ý của cậu đặt toàn bộ trên chiếc xe kia.

 

Đã rất lâu rồi cậu không gặp Trình Hào, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Trình Hào, ví dụ như cậu kiếm được rất nhiều tiền...

 

Đang nghĩ như thế, Lâm Vũ Tầm liền thấy Trình Hào từ trên xe bước xuống.

 

"Thật là lạnh..." Trình Hào nói, sau đó vừa ngẩng đầu, liền thấy Lâm Vũ Tầm mặc âu phục đứng trong gió rét cùng Danny trốn ở phía sau Lâm Vũ Tầm, mặc áo khoác màu đỏ.

 

Trình Hào nhíu mày ngay lập tức: "Hai người các cậu xảy ra chuyện gì vậy? Trời lạnh như thế này, chỉ mặc có chút ít quần áo như vậy đã chạy ra ngoài! Mau quay vào nhà ngay!"

 

Sắc mặt anh không vui nhìn Lâm Vũ Tầm cùng Danny, sau khi đuổi hai người vào nhà, lúc này mới quay lại xách hành lý.

 

Lâm Vũ Tầm cùng Danny chờ ở cửa, chờ Trình Hào đem hành lý vào nhà, Danny mới nhào tới.

 

Mà Trình Hào ngăn nó lại.

 

Sau khi cởi áo khoác bên ngoài treo lên cửa xong, Trình Hào mới ôm lấy Danny: "Danny, anh rất nhớ em!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.