Chương 95: Trầm mê vào game
Danny được Trình Hào ôm lấy, lộ ra một nụ cười thật to, sau đó ôm cổ Trình Hào, dụi dụi vào người của Trình Hào.
Đứa nhỏ này đã mười một tuổi, bây giờ cao hơn rất nhiều, c*̃ng nặng rất nhiều, nhưng sức của Trình Hào cũng lớn, vẫn có thể bế cao nó.
Danny bị giơ lên cao, lúc này phát ra cười khanh khách.
Trình Hào cùng Danny thân thiết với nhau 1 lát, rồi thả Danny xuống, nhìn về phía Lâm Vũ Tầm.
Trước đây Lâm Vũ Tầm thoạt nhìn là một đứa trẻ đáng thương, nhưng bây giờ khí tràng của cậu rất mạnh, quay qua ngoảnh lại, cậu đã lớn rồi.
Trình Hào đang muốn nói mấy câu đại loại như "Cậu lớn rồi" này nọ, thì chú ý thấy lúc Lâm Vũ Tầm nhìn về phía anh hai mắt ướt nhẹp, chẳng liên quan gì đến khí tràng của cậu.
Không chỉ như vậy, Lâm Vũ Tầm còn đi về phía anh, đỏ mặt nói: "Trình Hào, em rất nhớ anh."
Nếu như trước đây, Trình Hào nhất định sẽ ôm cậu một cái, nói cho cậu biết anh cũng vậy, nhưng bây giờ... Trình Hào ôm Danny nói: "Mấy ngày nay, tôi cũng rất nhớ cậu và Danny."
Lâm Vũ Tầm cười cười.
Cậu đã rất hài lòng câu trả lời này rồi.
Sau khi cậu tỏ tình, Trình Hào không hề trốn tránh cậu, điều này đã đủ làm cho cậu hài lòng.
Hành lý đem theo về cần phải sắp xếp, Trình Hào liền ôm Danny, xách túi hành lý lên lầu.
Trình Hào chỉ dùng một tay bế Danny, rồi đi lên cầu thang, Danny có chút sợ ôm lấy cổ Trình Hào, Trình Hào liền vừa cười vừa chạy.
"A..." Danny phát ra một tiếng thét kinh hãi, ôm chặt cổ Trình Hào, sau đó cười rộ lên.
Lâm Vũ Tầm theo ở phía sau, không nhịn được có chút ước ao.
Phòng của Trình Hào đối diện với phòng của Danny và Lâm Vũ Tầm, sau khi vào phòng mình, Trình Hào thả Danny xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Để em sắp xếp giúp anh nhé." Lâm Vũ Tầm nói, cẩn thận nhìn Trình Hào.
Trình Hào nói: "Được thôi."
Đồ đạc của Trình Hào không nhiều, hai người nhanh chóng sắp xếp xong, quần áo bỏ vào tủ, đồ dùng hàng ngày bày ở một bên, máy chơi game bị Claude làm hỏng c*̃ng lấy ra.
"Đây là cái gì?" Lâm Vũ Tầm chỉ vào túi đựng máy chơi game hỏi.
"Là máy chơi game đó." Trình Hào lấy máy chơi game đã bị nứt ra: "Máy chơi game mới ra mắt của Nintendo đó, mắc lắm, nhưng đáng tiếc là bị Claude bóp nát rồi." Màn hình của máy chơi game đã nát, không thể dùng tiếp, không biết có thể bán được đồng nào không.
Lâm Vũ Tầm nhìn thấy máy trò chơi kia, có chút cạn lời.
Trình Hào còn đang tiếc của: "Đây là phần thưởng mà lão George bốc thăm được đó, anh còn đang định đem về cho hai người chơi thử nữa."
Trình Hào mới vừa nói xong, liền thấy Danny đột nhiên chạy mất.
"Danny?" Trình Hào khó hiểu mà nhìn Danny, sau đó liền thấy Danny trở về phòng, cầm cặp sách nhỏ của mình chạy về, nó đưa cặp sách nhỏ cho Trình Hào mở ra, lấy ra một cái máy chơi game từ bên trong đưa cho Trình Hào.
Trình Hào vốn định táng gia bại sản mua máy chơi game cho Danny cùng Claude : "..."
Lâm Vũ Tầm nói: "Trình Hào, em có tới mấy cái máy chơi game này lận!" Lúc trước cậu lấy từ Nintendo hai mươi cái máy chơi game, bây giờ trên tay vẫn còn năm cái!
Cậu vốn định đưa 1 cái cho Trình Hào, kết quả vừa nãy phản ứng chậm, bị Danny giành trước.
"Sao cậu có nhiều quá vậy?" Trình Hào sững sờ.
"Cái máy trò chơi này, có một loại công nghệ trong đó, là do em mang theo người khác nghiên cứu ra." Lâm Vũ Tầm nhìn Trình Hào, trưng ra bộ dáng cầu khen ngợi.
Trình Hào vừa mừng vừa sợ: "Thật sao?"
"Thật mà!" Lâm Vũ Tầm chạy về phòng ngay lập tức, lấy ra mấy cái hợp đồng đã ký với Nintendo và máy chơi game mà Nintendo cho cậu đưa cho Trình Hào xem.
Trình Hào nghiêm túc nhìn hợp đồng, sau khi xem xong, vui tới mức không nói nên lời.
Anh vẫn luôn biết Lâm Vũ Tầm rất lợi hại, nhưng mà không ngờ là, Lâm Vũ Tầm lại lợi hại như vậy!
Cậu mới chỉ học đến năm thứ hai đại học mà thôi, vậy mà có thể mang theo một đám bạn học mở công ty, mở công ty còn chưa tính, cậu còn có thể dùng cái này để kiếm tiền!
"Cậu quá tuyệt vời! Anh biết mà, cậu là một thiên tài." Trình Hào khen Lâm Vũ Tầm rất lâu.
Lâm Vũ Tầm nghe Trình Hào khen mình, có cảm giác kích động tới mức muốn lập tức đi làm nghiên cứu, lập tức nghiên cứu ra một cái gì đó.
Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm hàn huyên tán gẫu, biết tình trạng hiện tại của công ty Lâm Vũ Tầm.
"Công ty của cậu nhất định sẽ phát triển hơn, anh tin cậu nhất định có thể làm ra thành tích tốt!" Trình Hào nói lại hỏi: "Việc Danny phải phẫu thuật, đã quyết định xong chưa?"
"Đã xong xuôi rồi." Lâm Vũ Tầm nói: "Ngày mai sẽ mang nó đi kiểm tra một chút, chờ qua năm mới, bác sĩ sẽ làm phẫu thuật cho nó."
"Tốt lắm." Trình Hào gật đầu, lại hỏi: "Tiền đã đủ chưa?"
"Đương nhiên đủ rồi, bây giờ em c*̃ng có tiền!" Lâm Vũ Tầm nói, sau đó nói với Trình Hào về việc Danny đi học.
Việc Danny phải vào trường học đặc biệt, trước kia khi viết thư, Lâm Vũ Tầm đã từng nói qua với Trình Hào, nhưng dù tất cả đều đã nói, thì hiện tại cậu vẫn nói lại một lần nữa.
Trình Hào nghe rất nghiêm túc, càng nghe tâm tình càng tốt.
Danny có thể kết bạn, anh cảm thấy rất vui vẻ từ tận đáy lòng.
Sau này, Danny có thể trải qua cuộc sống của người bình thường, đối với anh mà nói, là một chuyện khiến anh cực kì vui vẻ.
Sau khi được Lâm Vũ Tầm đồng ý, Trình Hào cầm bốn cái máy chơi game xuống lầu, dự định đưa cho Claude, lão George, Arabella cùng Monica.
Mà điều này, cũng là dự định của Lâm Vũ Tầm.
"Cậu lấy đâu ra vậy?" Lão George nhìn máy chơi game trên tay Trình Hào, chân mày cau lại.
Trình Hào nói: "Lão George, ông có biết mấy cái máy chơi game từ đâu mà ra không? Mấy thứ này có liên quan đến Tony đấy! Tony mở công ty, cậu ấy đem bản thiết kế của mình bán cho công ty Nintendo, nên công ty đó mới làm ra máy chơi game này đấy!"
"Cậu không khoác lác chứ hả?" Lão George theo bản năng hỏi.
"Đương nhiên không có!" Trình Hào lập tức nói đến những việc mà Lâm Vũ Tầm đã từng kể cho anh, đồng thời khen Lâm Vũ Tầm rất nhiều: "Tony thật sự rất thông minh, có rất nhiều thứ, cậu ấy chỉ cần nhìn một lần là có thể đọc thuộc được, cậu ấy còn có bản lĩnh nhớ mãi không quên!"
Lão George cùng Arabella, thậm chí cả bà Norma cùng Monica, tất cả đều nghe say sưa ngon lành, cũng chỉ có Claude là dồn toàn bộ lực chú ý lên máy chơi game, đang lo bóc máy chơi game.
Trình Hào thấy thế, không nhịn được nhắc nhở cậu ta: "Claude, lúc cậu chơi thì nhất định không được dùng lực, đừng có làm hỏng máy chơi game đấy."
Động tác bóc máy chơi game của Claude dừng lại, nghiêm túc gật đầu.
Trình Hào thấy thế, lại tiếp tục khen Lâm Vũ Tầm trước mặt lão George.
Mặt Lâm Vũ Tầm đỏ rần rần, cũng may là cậu đã trải qua không ít chuyện, cố gắng căng cứng mặt mình để chống đỡ.
Ánh mắt của Monica rơi vào khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Vũ Tầm, không nhịn cười được.
Thời này, những thứ có thể dùng để giải trí quá ít.
Nhà của bọn họ ở vùng ngoại ô, xung quanh không có chỗ ăn chơi, thứ có thể giúp cho việc ở nhà hao hết thời gian, cũng chỉ có TV, cho nên, máy chơi game rất được hoan nghênh.
Cho dù là người không thích chơi game như Arabella, sau khi có máy c*̃ng rất yêu thích, Monica thì càng không cần phải nói, là một cô gái tuổi không lớn lắm, cô rất thích mấy thứ mới mẻ như thế này.
Thậm chí, ngay cả con của Monica, cũng cảm thấy hứng thú với máy chơi game.
Con của Monica đã được hơn một tuổi, biết bước đi, biết nói mấy câu đơn giản, con bé không gây ầm ĩ, thích yên lặng, luôn được Monica mặc cho nhiều bộ quần áo rất đẹp, trông như một nàng công chúa nhỏ, khiến cho người khác yêu thích.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với máy chơi game, vì vậy tối hôm đó sau bữa cơm chiều, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, chơi game.
Sau đó chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua thật nhanh, rõ ràng là chỉ mới có 1 lúc, mà đã gần chín giờ...
Danny cùng con của Monica bị đưa đi ngủ, những người khác thì lại tiếp tục chơi...
Ngày hôm sau, tinh thần của tất cả mọi người có chút kém.
Mà tinh thần kém cỏi nhất, là Claude.
Trí lực của Claude có vấn đề, ban đầu tất cả mọi người cho là, cậu ta sẽ không biết chơi game, nhưng mà sự thật thì vừa vặn ngược lại.
Ban đầu, Claude đúng là chơi không được, hưng sau khi tìm được bí quyết, cậu ta chơi game càng lúc càng tốt, thậm chí có chút điên cuồng —— lúc cậu ta chơi game đặc biệt chuyên tâm, người khác thế nào cậu ta cũng không thèm phản ứng.
Đây chính xác là tuổi nhi đồng chơi game tới nghiện.
Claude cứ như vậy cũng không quá tốt, nhưng Trình Hào cũng không quản nhiều.
Sắp tới năm mới rồi, cứ để Claude phóng túng một chút, chơi game nhiều quá thì cũng không có gì, nếu mệt mỏi, thì cậu ta vẫn phải đi ngủ thôi.
Ngày hôm sau, Trình Hào mang theo Lâm Vũ Tầm cùng Danny đến bệnh viện.
Bệnh viện mà bọn họ đi chính là bệnh viện lúc trước, nhưng bác sĩ mà họ gặp không phải người trước kia, mà là thầy của vị đó.
Người bác sĩ này kiểm tra cặn kẽ cho Danny, sau đó sắp xếp thời gian Danny phẫu thuật vào ngày 10 tháng 1, bởi vì ca phẫu thuật này trong bệnh viện không có ai biết làm, cho nên cần mời người khác tới làm, người làm phẫu thuật, sẽ mang ốc tai điện tử mà Danny cần tới.
Sau khi đã sắp xếp rõ ràng xong, bác sĩ này nói: "Sau khi hai người đưa ra ý kiến muốn phẫu thuật, tôi đã liên lạc với phụ huynh của một đứa trẻ có tình trạng giống như Danny, sau khi phụ huynh của đứa trẻ kia biết đến loại phẫu thuật này, họ cũng dự định để con mình tiếp nhận việc phẫu thuật, lúc đó con của họ sẽ phẫu thuật cùng lúc với Danny. Chính vì vậy, chi phí phẫu thuật của hai người, có thể giảm bớt một ít."
Vốn là chi phí cho việc mời người đến phẫu thuật đều do bọn Trình Hào gánh hết, bây giờ đối phương có thể chia sẻ một chút, ngoài ra, giá mua ốc tai điện tử, c*̃ng có thể hạ thấp một chút.
Tuy rằng tỉ lệ phần trăm được giảm bớt kỳ thực cũng không nhiều, cũng chỉ có mười phần trăm, nhưng bởi vì giá cả ban đầu vốn đã quá cao, dù cho chỉ trừ bớt mười phần trăm, cũng đã ít đi một số tiền lớn.
Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm đều cảm thấy rất hài lòng với tình hình này, c*̃ng chủ động hỏi tình hình của bệnh nhân kia.
Bác sĩ cũng không giấu diếm: "Hôm nay họ cũng tới làm kiểm tra, đã sắp đến thời gian hẹn trước với tôi, hai người sẽ thấy họ."
Đang nói, bọn họ liền thấy người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi nắm tay một đứa bé trai đi tới.
Đứa nhỏ này có mái tóc màu đen, dáng vẻ cau mày không vui vẻ, hầu như là bị cha nó kéo vào... Nhưng sau khi đi vào, biểu tình nó đột nhiên thay đổi.
Vốn là một đứa nhỏ đang trưng vẻ mặt không vui, đột nhiên vui lên rất nhiều, không chỉ như vậy, nó còn thoát khỏi tay cha mình, sau đó chạy về phía Danny.
"Bọn nhỏ quen nhau à?" Người cha có chút nghi hoặc, sau đó liền thấy con trai mình chạy đến trước mặt Danny, trực tiếp kéo khóa cặp sách của Danny, không chỉ như vậy, nó còn quen cửa quen nẻo lấy ra một cái máy chơi game trong cặp sách của Danny, bắt đầu chơi.
Người cha còn tưởng rằng con trai mình muốn ôm Danny một cái: "..."
Đứa nhỏ con lai này chắc là bạn học của con trai mình nhỉ? Bình thường con trai ông ở trong trường học, có phải là hay bắt nạt bạn học lắm không? Nếu không thì sao động tác cướp máy chơi game lại thành thạo như vậy chứ hả?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.