🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 96: Người đầu tư

 

Nhìn thấy động tác thuần thục như vậy thì Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm liền biết, đứa nhỏ này nhất định là bạn học của Danny.

 

Bọn họ không cảm thấy Danny đang bị bắt nạt. Đứa nhỏ kia chỉ có bảy, tám tuổi, nhỏ hơn cả Danny, cũng không nghe được âm thanh gì giống như Danny... Điều này khiến cho bọn nhỏ mỗi khi làm việc gì đều sẽ trực tiếp động tay động chân.

 

Nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ, hình như chơi khá thân với Danny, chắc là bạn tốt của Danny.

 

Đúng như dự đoán, Danny không hề tức giận, thậm chí ngồi vào bên cạnh đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia chỉ tập trung chơi game không để ý đến ai, Danny ngồi ở bên cạnh nhìn.

 

Nhìn thấy cảnh này, cha của đứa nhỏ kia đến chào hỏi với Trình Hào và Lâm Vũ Tầm, giới thiệu bản thân.

 

Ông ta mở công ty đầu tư, tên là Courtes, còn đứa nhỏ bị khiếm thính kìa, là con trai nhỏ của ông ta tên là Arthur.

 

"Hai người là người Nhật Bản phải không? Tôi đã từng đến Nhật Bản, đó là một quốc gia rất đẹp" Courtes cười hỏi.

 

"Không phải, chúng tôi là người Hoa." Trình Hào nói, cho dù là anh hay nguyên thân, đều rất tự hào về việc mình là người Hoa, thậm chí cho dù là Lâm Vũ Tầm đã sống từ nhỏ ở Mỹ, cũng rất tự hào về điều này.

 

Dù sao, quốc gia này chưa bao giờ tiếp nhận anh hoàn toàn.

 

Courtes có chút giật mình: "Hai người là người Đài Loan hay Hương Cảng?"

 

Câu hỏi như vậy... Nói cho cùng thì vẫn là do quốc gia của mình còn quá nhỏ bé.

 

Trình Hào nói: "Tôi đến từ Hương Cảng, là một người Trung Quốc."

 

Courtes c*̃ng nhìn ra thái độ của Trình Hào, ông ta cười cười, bắt đầu tán gẫu câu được câu không cùng với Trình Hào, về vấn đề phẫu thuật của hai đứa nhỏ.

 

Muốn thay đổi ánh nhìn phiến diện từ người của những quốc gia khác, thì quốc gia của mình phải trở nên cường thịnh, điều này cần đến sự nỗ lực của tất cả mọi người mới được... Hai năm qua, Trình Hào bị kì thị không ít, nên lúc này cũng không đến nỗi giận tím mặt, vẫn trò chuyện cùng Courtes.

 

Courtes là một người rất có kiến thức, có thể nói là uyên bác, nếu không phải như thế, ông ta sẽ không thể nói ra cái tên "Hương Cảng" ngay lập tức, ít nhất là lúc này, phần lớn người Mỹ sẽ không biết đến sự tồn tại của Hương Cảng.

 

Mà Courtes không chỉ biết, thậm chí còn hiểu rõ về Hương Cảng, ông ta còn từng đi đến Nhật Bản và Đài Loan.

 

Tán gẫu cùng người như ông ta, rất dễ dàng lòi dốt.

 

Nhưng Trình Hào không biết.

 

Đời trước, Trình Hào đã từng đi thi đấu ở rất nhiều nơi.

 

Tuy rằng là đi từ bốn mươi năm sau, nhưng khi mà các loại kiến trúc thời này không có gì khác lắm so với thời nay, thì đương nhiên anh cũng có thể tán gẫu đôi câu.

 

Huống chi, điều kiện gia đình của nguyên chủ rất khá giả, cũng từng đi qua không ít nơi, trải nghiệm được không ít thứ.

 

Hai bên càng nói chuyện càng vui vẻ, trời nam đất bắc cái gì cũng nói được, còn trao đổi danh thiếp.

 

Nhưng không phải trao đổi danh thiếp của Trình Hào, mà là danh thiếp của Lâm Vũ Tầm.

 

Courtes là người người đầu tư, Lâm Vũ Tầm có quen biết mới có lợi, Trình Hào thì không giống như vậy, dù anh có biết cũng vô dụng.

 

Hai người Lâm Vũ Tầm cùng Trình Hào đều là người trẻ tuổi, nhưng có thể lấy ra một số tiền lớn làm phẫu thuật cho Danny, hơn nữa Lâm Vũ Tầm còn đang học đại học mà đã gây dựng sự nghiệp, Trình Hào thì ăn nói bất phàm... Courtes xem bọn họ là con cháu nhà tài phiệt tới từ Hương Cảng, đối xử với bọn họ rất nhiệt tình.

 

Tuy vậy, thời gian bọn họ trò chuyện cũng không lâu, chẳng mấy chốc đã tạm biệt.

 

Vốn là không có gì, nhưng bạn nhỏ Arthur có chút không nỡ xa Danny, hoặc là nói không nỡ xa máy chơi game của Danny.

 

Lúc này, Lâm Vũ Tầm mới tỏ vẻ sẽ cho Arthur chiếc máy chơi game đó.

 

Ngày hôm qua, trong tay cậu có năm cái máy chơi game, đã cho đi bốn cái, nay còn một cái, có thể chừa lại cho Danny.

 

Thật ra chính cậu cũng không thích chơi game, đêm qua lúc bọn Trình Hào trầm mê chơi game, cậu vẫn chăm chú đọc sách, cho nên dù tặng cho người khác máy chơi game rồi, thì Danny vẫn còn máy chơi game khác.

 

Ra khỏi bệnh viện, bọn Trình Hào liền đi mua sắm một vài thứ.

 

Bây giờ Lâm Vũ Tầm không thiếu tiền, nhưng bởi vì đã từng nghèo khó, cậu thà kiếm tiền hơn là tiêu tiền, cũng không thích lãng phí, nên không thích mua những thứ linh tinh.

 

Cho nên quần áo mà bọn họ mua, vẫn bình thường như cũ, chỉ là mua một chút nguyên liệu nấu ăn tốt hơn trước, nói thí dụ như gạo, thịt heo, nước tương.....

 

Trình Hào khá là thèm mấy loại sốt ngâm đủ mùi đủ màu trong nước, nhưng đáng tiếc là lúc này ở đây không mua được.

 

Kỳ nghỉ lễ giáng sinh, bà Norma và Bob phải về nhà, vì vậy chỗ của lão George cũng chỉ còn sót lại một nhà ba người Trình Hào cùng Claude, đương nhiên, còn có một nhà lão George.

 

Một đám người có già có trẻ, ở chung một chỗ, rất náo nhiệt

 

Toàn bộ kỳ nghỉ, Arabella đều tập trung nghiên cứu các món ăn ngon, Claude thì chuyên tâm chơi game, Trình Hào kiên trì rèn luyện, còn Lâm Vũ Tầm, cậu chăm chỉ học tập không lãng phí một chút thời gian nào.

 

Ngay cả lúc mọi người tập trung trang trí cây thông Noel, cậu cũng chỉ ngồi cạnh gõ máy tính.

 

Trước đây không lâu, có một nhà máy sản xuất máy tính để bàn dùng tại nhà, Lâm Vũ Tầm ngay lập tức mua về một cái.

 

Bấy giờ giá máy tính để bàn đắt vô cùng, Lâm Vũ Tầm ra tay như vậy cũng coi như là một số tiền khá lớn, nhưng Trình Hào vẫn ủng hộ cậu làm như vậy.

 

Không có máy tính là không có cách nào học máy tính thật giỏi, đây là thứ cần phải được.

 

Lúc máy tính mới được giao đến, kỳ thực Trình Hào cũng cảm thấy rất hứng thú với nó, thậm chí chủ động đưa ra yêu cầu dùng thử một chút, sau đó... Anh lập tức rút lui vì máy tính còn chưa có hệ điều hành.

 

Thật ra, máy tính này không chỉ đơn thuần là không có hệ điều hành, nó còn không có phần mềm nào.

 

Thời đại này không có chuyện gì để làm, cho dù chỉ là cung cấp một phần mềm để vẽ thôi, Trình Hào cũng có thể chơi được một thời gian, nhưng máy tính này không có cả phần mềm để vẽ.

 

Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt...

 

Sau khi biết được công ty mà Lâm Vũ Tầm mở chính là một công ty chuyên về phần mềm, Trình Hào liền miêu tả cho Lâm Vũ Tầm nghe về các phần mềm cơ bản thường dùng, để Lâm Vũ Tầm thử làm một lần.

 

Làm không được thì cũng không sao, dù sao thì như vậy, đám Lâm Vũ Tầm có phương hướng để phát triển rồi.

 

Về phần hệ điều hành gì đó, Trình Hào c*̃ng đề cập tới, nhưng Lâm Vũ Tầm cũng nói, bọn họ không đi theo hướng này.

 

Trình Hào cũng không biết nhiều về việc này, cũng không muốn nói nhiều, chỉ là khi xem được tin tức về Microsoft, nhanh chóng báo cho Lâm Vũ Tầm, nói mình rất xem trọng công ty này.

 

Lúc Trình Hào nói như vậy, thật ra cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lâm Vũ Tầm lại nhớ kỹ tất cả những gì anh nói.

 

Lâm Vũ Tầm đã xác định, mình muốn mở một công ty chuyên làm về game, hoặc là công ty phần mềm.

 

Bọn họ chỉ là một công ty nhỏ, nếu cái gì cũng muốn nhúng một tay vào, cái gì cũng muốn nghiên cứu một chút, thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là không làm ra gì nên hồn.

 

Cho nên, bọn họ không thể phân tâm, mỗi lần chỉ có thể nghiên cứu một đường mà thôi.

 

Mà Trình Hào nói công ty này sẽ phát triển rất tốt...

 

Sau này nếu như cậu có tiền, thì sẽ đầu tư vào nó!

 

Lão George đi chặt một cái cây làm cây noel, sáng sớm hôm đó, mọi người bắt đầu trang trí nó.

 

Người trang trí chủ yếu là Monica cùng Trình Hào, lão George đứng chỉ huy ở dưới.

 

"Monica, con đừng có treo hết mấy thứ màu sắc sặc sỡ lên hết như vậy, thật khó coi." Lão George rất có ý kiến với khiếu thẩm mỹ của Monica.

 

Monica cũng ghét bỏ khiếu thẩm mỹ của lão George: "Trong ti vi, người ta toàn trang trí cây thông Noel như vậy đó, rất đẹp"

 

"Từ trước tới nay, ba chưa từng thấy người ta trang trí như vậy!" Lão George nói.

 

Monica nổi giận, quăng đồ trang trí trên tay xuống rồi bỏ đi: "Ông cảm thấy tôi trang trí không đẹp, vậy thì ông đi mà trang trí".

 

Lão George: "..."

 

Monica đi rồi, chỉ có thể để lão George động tay, Trình Hào cạn lời nhìn lão George: "Lão George, cho dù có làm cái gì thì không phải đều là cây thông Noel sao? Không phải đều đẹp sao? Sao ông không để Monica tuỳ ý trang trí chứ?"

 

Trình Hào cảm thấy, dù cho Monica không có gu thẩm mỹ, thì cũng chẳng liên quan gì đến việc cô trang trí cây thông Noel cả. Dù sao thì Monica cũng không thể dùng mấy dải lụa màu quấn cây thông Noel thành một đống phân được.

 

Huống chi, gu thẩm mỹ của Monica rất tốt, ít nhất là tốt hơn lão George nhiều.

 

Lão George không lên tiếng, lát sau mới nói: "Tôi không khống chế được, nhìn con bé treo linh tinh là tôi lại thấy khó chịu."

 

Trình Hào: "... Lúc ông không có ở nhà, Monica sống rất tốt, ông đừng có quản cô ấy, cũng đừng có bắt cô ấy làm theo ý ông."

 

Trình Hào khuyên vài câu, nhưng dù sao thì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chưa chắc lão George có thể nghe lọt tai.

 

Trình Hào cùng lão George trang trí cây thông Noel, lại cùng nhau trang trí cả ngôi nhà, quét tước vệ sinh, còn Monica, cô ôm con, đi xem Lâm Vũ Tầm gõ máy tính.

 

"Ở đây làm việc, cậu có bị quấy rầy không? Sao cậu lại ngồi đây làm việc vậy?" Monica tò mò hỏi Lâm Vũ Tầm.

 

Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi thích náo nhiệt." Sở dĩ cậu chọn làm việc ở dưới lầu, đơn giản là vì có thể nhìn thấy Trình Hào bất cứ lúc nào.

 

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên khi làm việc, có thể nhìn thấy Trình Hào đang tập luyện ở bên cạnh... Cái cảm giác này rất tốt.

 

Mà nếu cậu ngồi trong phòng của mình làm việc, cũng chỉ có thể nhìn thấy Trình Hào lúc ăn cơm mà thôi.

 

"Tôi cũng rất thích náo nhiệt!" Monica mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Vũ Tầm: "Học đại học có khó không?"

 

Lâm Vũ Tầm cực kỳ cảm kích với mấy người lão George.

 

Hai năm qua, Danny đều do bọn họ chăm sóc.

 

Cho nên, khi Monica nói chuyện với cậu, cậu cũng tạm dừng việc đang làm, sau đó tán gẫu với Monica.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy Monica, bởi vì Monica xinh đẹp nên Lâm Vũ Tầm có chút phòng bị, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, cậu liền ý thức được, giữa Monica cùng Trình Hào không có gì ám muội.

 

Bởi vậy, cậu cũng không đề phòng Monica nữa, thậm chí còn có chút ngại ngùng.

 

Sau đó, nhìn thấy Monica rất cố gắng chăm sóc con, cậu cũng có ấn tượng tốt với Monica.

 

Mẹ của cậu không thích trẻ con, đối xử với cậu và Danny không tốt, Monica lại không giống vậy.

 

Con của Monica tuy không được sinh ra trong sự mong đợi của cô, đứa bé này còn mang đến khá nhiều phiền phức cho Monica, nhưng Monica vẫn luôn yêu con bé, luôn để tâm chăm sóc con mình.

 

Thật ra Monica vẫn còn ham chơi, nhưng bởi vì có con, dù có đi ra ngoài đi dạo, cũng chỉ đi một lúc rồi về.

 

Lâm Vũ Tầm rất thích Monica như vậy.

 

Lâm Vũ Tầm nói vài chuyện về trường học với Monica, nghĩ đến chuyện Trình Hào từng khuyên cô đi học, nên nói: "Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện đi học không?"

 

"Tôi còn có con." Monica nói.

 

"Chỉ cần cô muốn đi học, có con thì có sao đâu?" Lâm Vũ Tầm nói, cậu liếc mắt nhìn lão George, nói tiếp: "Cô có từng nghĩ? Nếu như cô có công việc riêng, không cần dựa vào cha của cô, vậy thì cho dù cô có cãi nhau với ông ấy thì cũng tự tin hơn, cô cũng có thể làm chủ cuộc đời của chính mình, không cần phải mong chờ người ta yêu thương cô."

 

Mắt Monica sáng rực lên, nhìn Lâm Vũ Tầm trở nên nóng bỏng hơn.

 

Một bên khác, Trình Hào nhìn thấy Lâm Vũ Tầm cùng Monica trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng có chút phức tạp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.