Tôi lặng lẽ liếc Đinh Mộc một cái, rồi giả vờ thuận theo:
"Cũng được, nghe theo bà vậy. Đi bộ trong đêm tối cũng chẳng dễ dàng gì."
Đinh Mộc thở dài, miễn cưỡng gật đầu:
"Thôi được rồi, cũng chỉ có cách đó."
Từ đầu đến cuối, thằng bé con cứ nhìn chằm chằm vào Đinh Mộc.
Cô ấy mỉm cười nhẹ với nó.
Nó thì lẩm bẩm:
"Chị ơi, chị của em biến mất rồi…"
Ngay lập tức, bà lão trừng mắt nhìn nó cảnh cáo.
Dù còn nhỏ nhưng thằng bé rất tinh ý.
Nó biết bà nội không muốn nó nói thêm, cũng sợ bị bà mắng, bèn lập tức lấy tay bịt miệng, không nói gì nữa.
Bà lão rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại "cục gạch", bấm một dãy số.
Âm lượng điện thoại rất lớn, tôi nghe rõ từng con số.
1585214…
Tôi nhanh chóng mở WeChat, dùng dãy số này tìm kiếm tài khoản người dùng.
Kết quả hiện ra một người đàn ông dùng ảnh đại diện vest đen, ID là "Túy Xuân Phong".
Tôi lập tức gửi lời mời kết bạn, để lại ghi chú:
[Có cần vay tiền không?]
Người kia chấp nhận ngay lập tức, nhắn lại một tin ngắn gọn:
[?]
Tôi đút điện thoại vào túi, không trả lời lại người kia.
Bên phía bà lão, điện thoại đã kết nối, đầu dây bên kia là một người đàn ông.
"Lại chuyện gì nữa? Cái tôi muốn thì—"
Bà lão vội vàng ngắt lời, sợ tôi nghe ra điều gì khả nghi.
"Con trai à, mẹ đang trên đường về thì gặp mưa lớn. May mà có một cô gái lái xe ngang qua, dừng lại cho mẹ và con trai con đi nhờ, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732143/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.