Theo yêu cầu của Từ Uyển Nghi, thủ tục nghỉ việc của Tiểu Trương phức tạp hơn người khác. Về công, hoàn toàn không sai, về tư, Lâm Mạn luôn cảm thấy là bị vạ lây.
“Ngày cuối cùng rồi, tôi mời em đi uống trà chiều nhé.” Khoảng hơn hai giờ, Lâm Mạn gõ gõ bàn của Tiểu Trương. Công việc trên tay Tiểu Trương đã bàn giao xong xuôi, lúc này đang chán chường lướt Taobao, chọn đồ trang trí cho nhà mới. Cô ấy vẫn luôn nghĩ Lâm Mạn là kiểu nữ cường nhân khinh thường việc đi mua sắm nghỉ dưỡng uống trà chiều, cảm thấy bất ngờ về lời mời hôm nay, nhưng không từ chối.
“Sao vẻ mặt em trông có vẻ ngạc nhiên vậy?” Lâm Mạn tò mò hỏi.
Tiểu Trương cười gượng: “Dù sao cũng là lần đầu mà.”
Lúc này Lâm Mạn mới nhận ra ấn tượng của mình trong công ty không nữ tính đến mức nào.
Lúc đợi thang máy, họ gặp Chu Hạ Nam đang về công ty, anh nhìn chìa khóa xe trên tay Lâm Mạn, nhướn mày: “Giám đốc Lâm định trốn việc à~”
Lâm Mạn liếc anh: “Đúng vậy, trừ lương tôi đi.”
“Anh đâu dám.” Nói xong, Chu Hạ Nam rút từ ví ra một tấm thẻ đưa cho Lâm Mạn, “Ngày cuối cùng, để Giám đốc Lâm của chúng ta thay Tín Viễn chăm sóc Tiểu Trương cho tốt nào!”
Hiếm khi anh có thể nhìn ra tâm ý của cô.
Lâm Mạn nhận lấy, cố ý hỏi anh: “Có hạn mức không? Đừng lúc đó không đủ dùng.”
“Thẻ cho vợ sao có thể giới hạn được chứ.”
Miệng lưỡi trơn tru, ghê tởm quá, Lâm Mạn chỉ mong cửa thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183768/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.