Chờ đã... lên lầu?
Nghe thấy lời này của Tống Mộ Chi, Cam Mật lập tức xoay người, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe lao đi giữa màn đêm dày đặc, khung cảnh bên ngoài lùi nhanh về phía sau, rõ ràng không phải hướng về Kinh Hạng đại viện.
Không xa phía trước, cầu Ngân Giang ẩn hiện giữa những tầng mây đêm, dần dần lộ ra toàn cảnh trong tầm mắt.
Nhà ở Ngân Giang cách Hoa An Đình Thành – nơi tổ chức tiệc đính hôn – cũng không xa.
Nhìn con đường quen thuộc, Cam Mật nhanh chóng hiểu ra "lên lầu" mà Tống Mô Chi nói chính là chỗ nào.
Đúng lúc này, có lẽ vì phát hiện cô biến mất đã lâu, người trong tiệc tìm khắp nơi không thấy, điện thoại của Cam Mật rung lên liên tục.
Ban đầu cô còn định mặc kệ, nhưng chuỗi tin nhắn đến dồn dập khiến cô phải mở điện thoại ra xem.
Nghĩ bụng cứ báo lại một lần cho xong, cô trượt màn hình lên.
Quả nhiên, là tin nhắn từ Lương Âm Uyển.
Mẹ: "Bảo bối, mẹ không thấy con đâu? Con đang ở đâu vậy?"
Mẹ: "Mấy anh con cũng đang tìm con, ai cũng nói không thấy con. Hình như cả Ngải Thiên cũng mất hút rồi, nó đang ở với con à?"
Nhìn thấy tin này, Cảm Mật lập tức lạch cạch nhắn tin đáp lại.
Cam Cam: "Mẹ ơi, tiệc đính hôn cũng gần xong rồi, con về phòng nghỉ trước ạ."
Cam Cam: "Mai con còn phải đến hội họa xã, mọi người đừng lo cho con, không cần tìm đâu ạ!"
Ngập ngừng giây lát, cô chợt nhớ ra chuyện của Tống Ngải Thiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552724/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.