🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Màu sắc đó… chính là cùng một tông với lễ phục của cô.

Thì ra từ trước, anh đã cố ý chọn lễ phục cho cô.

Lại mang theo tâm tư như vậy sao…

Bữa tiệc đính hôn nhanh chóng hoàn tất việc tập hợp khách mời, tiến vào giai đoạn quan trọng nhất.

Xung quanh ai nấy đều tỏ ra vô cùng hứng thú với hôn sự của Cam Ngân Thừa, tiếng bàn luận xì xào không ngớt.

Ai mà chẳng biết địa vị của nhà họ Cam ở Ngân thành, vậy mà trong hàng con cháu, người đầu tiên đính hôn lại là Cam Ngân Thừa.

Chưa kể đến chuyện này, hôn thê của hắn cũng từng là chủ đề bàn tán suốt một thời gian.

Không ai ngờ rằng, người sẽ sánh đôi cùng Cam Ngân Thừa trong tương lai lại là một cô gái chẳng có danh tiếng gì, cũng không có bối cảnh gì để dựa vào.

Nhưng nhìn vào cách Cam Quý Đình và Lương Âm Uyển dốc lòng sắp đặt cho bữa tiệc hôm nay—sự dụng tâm ấy dường như đã nói lên tất cả.

Mặc cho những lời bàn tán vẫn tiếp diễn, Cam Mật cũng chẳng có thời gian để bận tâm.

Người nhà họ Cam đông, lại chiếm cả bàn chính, lúc tìm chỗ ngồi quanh bàn, cô dứt khoát kéo Tống Ngải Thiên ngồi cùng mình.

Ngoại trừ Cam Ngân Hợp tách ra lập bàn riêng để tiếp khách trong giới làm ăn, những người còn lại đều ngồi vào bàn này.

Tống Ngải Thiên vốn thân thuộc với nhà họ Cam, sau khi hơi cúi người chào hỏi liền ngồi xuống bắt đầu dặm lại lớp trang điểm.

Cô ấy ngồi bên trái Cam Mật, bên phải vẫn còn trống.

Lúc Tống Ngải Thiên cầm son lên tô lại môi, một làn hương thanh nhã phảng phất quanh cô, mang theo chút hương mực sách, sạch sẽ mà dễ chịu.

Ngay sau đó, chỗ trống bên phải bị thay thế bởi một chiếc xe lăn.

Cây son đỏ rực khựng lại giữa không trung, cô quay đầu nhìn sang, khuôn mặt đối phương vẫn tuấn tú như ngày nào.

Là Cam Ngân Chuyển đã lâu không gặp.

Tống Ngải Thiên khẽ mở môi, cuối cùng vẫn chào hỏi:

"Anh ba."

"Ừm."

Trên bàn chính, ngoài Lục Uy và Cam Ngân Thừa vẫn đang ở hậu trường, những người còn lại vẫn là những gương mặt quen thuộc.

Có điều, vì phải lo liệu bữa tiệc đính hôn, thỉnh thoảng lại có người đứng lên rời đi.

Hiện tại, trên bàn chỉ còn lại Cam Mật, Tống Ngải Thiên và Cam Ngân Chuyển.

Cam Mật nhận ra bầu không khí có phần lạnh lẽo, liền mượn tiếng đàn piano êm dịu, không ngừng kéo Cam Ngân Chuyển và Tống Ngải Thiên vào câu chuyện.

Bên này có chút trầm lắng, nhưng bên kia thì náo nhiệt vô cùng.

Trần Ký cùng nhóm bạn cũng được mời đến dự, nhìn Cam Ngâm Hợp cười hỏi:

"Theo cái đà đính hôn của nhà cậu, chẳng lẽ tới lượt cậu cũng nhảy qua Tam ca, rơi thẳng vào đầu cậu luôn sao?"

Cam Ngân Hợp lười nhác tựa vào ghế, hừ một tiếng:

"Rơi vào đầu tôi là tôi phải nhận chắc? Tôi vốn chẳng có ý định đó."

"Các cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, sao không nhìn người khác?" Cam Ngân Hợp nói rồi đưa mắt sang Tống Mộ Chi, "Sao không hỏi cậu ta?"

"Hỏi cậu ta chẳng khác nào hỏi suông? Làm như cậu mới quen cậu ta ngày đầu ấy." Trần Ký nói xong, không biết nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhếch miệng cười xấu xa với Cam Ngân Hợp:

"Thế còn bé đậu nhỏ nhà cậu đâu? Tôi thực sự không hình dung nổi sau này nhà cậu có thể tìm cho con bé một đối tượng kiểu gì. Nghe nói dạo trước cái tên họ Lý kia…"

Lời còn chưa dứt, anh ta lập tức cảm nhận được hai ánh mắt sắc bén chĩa tới.

Một từ trong sáng, một từ chỗ khuất.

Còn chưa kịp truy xét ánh mắt trong bóng tối kia thuộc về ai, Trần Ký đã thấy Cam Ngân Hợp mặt mày u ám, anh ta lập tức giơ tay đầu hàng:

"Chán chết đi được, lần nào cũng không nói được. Cái tên họ Lý đó chẳng phải không thành sao? Mà khoan… hôm nay tôi chưa thấy anh ta đâu nhỉ?"

Cam Ngân Hợp xoay xoay cổ tay:

"Đừng bận tâm nữa, sau này cũng không gặp lại đâu. Cam Mật dù có không lấy chồng cả đời tôi cũng ủng hộ."

"Lời này chưa chắc đâu, cậu cũng phải tôn trọng ý muốn của cô bé chứ." Trần Ký uống một ly rượu, ánh mắt vô tình lướt qua Tống Mộ Chi, lại phát hiện ánh nhìn của anh không đặt ở đây.

Anh ta thuận theo ánh mắt của Tống Mộ Chi nhìn sang, lập tức thấy cô gái nhỏ trên sân khấu đang dâng tặng quà.

Hơi men dâng lên, anh ta dụi dụi mắt, lẩm bẩm rằng rượu hôm nay đúng là nặng thật, đến mức làm hoa cả mắt.

Là tiểu thư duy nhất của nhà họ Cam trong thời điểm này, Cam Mật đón nhận ánh nhìn tập trung của cả hội trường, theo sự ra hiệu của Cam Quý Đình mà bước lên sân khấu, gửi lời chúc phúc đến Cam Ngân Thừa và Lục Uy.

"Anh hai, Nhị tẩu, chúc mừng hai người đính hôn! Đây là quà đính hôn của em dành cho hai người ~"

Cô nâng hai cuộn tranh đưa tới trước mặt bọn họ, giọng nói trong trẻo đầy mong chờ:

"Mặc dù chỉ mới đính hôn, nhưng không bao lâu nữa hai người sẽ đi đăng ký kết hôn. em đợi hôn lễ của hai người đó nha."

"Cảm ơn Cam Cam."

Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lục Uy cảm động đón lấy tranh, cẩn thận đặt vào tay.

Cam Mật nhón chân ghé sát tai Cam Ngân Thừa, thì thầm những lời chỉ có anh em mới hiểu.

"Anh hai."

Thấy anh tập trung lắng nghe, cômchậm rãi nói:

"Lục Uy là một cô gái tốt, anh nhất định, nhất định phải đối xử thật tốt với chị ấy đó."

Nói xong, Cam Mật hài lòng rời khỏi sân khấu, toàn tâm toàn ý lao vào bàn tiệc của lễ đính hôn.

Hôm nay Tống ngải Thiên ít nói hẳn, Cam Mật cũng không làm phiền cô, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cô.

Trời rất nhanh đã tối, không ít khách mời lần lượt ra về.

Vì phần lớn đều có xe riêng đến đón, nên Cam Quý Đình và Lương Âm Uyển vẫn đang bận rộn tiễn khách ở tiền sảnh.

Một số người còn lại thì tiếp tục ở lại trong hội trường.

Nhà họ Cam đã bao trọn các phòng hạng sang trên tầng của Hoa An Đình Thành, để khách có thể nghỉ ngơi sau khi ăn uống no say, chu đáo đến từng chi tiết.

Cam Mật thấy hôm nay Tống Mộ Chi uống không ít, cứ tưởng anh cũng sẽ ở lại nghỉ, ai ngờ mở điện thoại ra—

Tin nhắn của anh lặng lẽ nằm trên đầu danh sách.

"anh về trước đây, hôm nay ngoan ngoãn ở lại, nhớ đừng có uống rượu, nghe chưa?"

Uống nhiều thế rồi mà vẫn không chịu ở lại?

Cô cúi mắt nhìn, tin nhắn chỉ mới gửi đến một phút trước.

Không biết nghĩ gì, Cam Mật lập tức bật dậy khỏi ghế, giao Tống Ngải Thiên đang ngà ngà say cho Cam Ngân Chuyển chăm sóc, tìm đại một cái cớ rồi lao thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Bên ngoài cửa xoay tầng một vẫn còn nhiều chiếc xe sang chờ sẵn, nhưng số xe có chỗ đỗ riêng trong hầm Hoa An Đình Thành lại không nhiều.

Vừa bước vào gara, cô lập tức nhận ra biển số xe quen thuộc, liền nhanh như gió lao thẳng tới.

Hôm nay Tống Mộ Chi không tự lái xe, ghế phụ là tài xế riêng của nhà họ Tống, người đã quá quen thuộc với cô.

Vừa thấy cô, tài xế lập tức hạ kính xe, dò hỏi:

"Cam tiểu thư?"

"Anh ấy ổn chứ?"

"Cậu chủ uống hơi nhiều, nhưng với cậu ấy thì chắc không thành vấn đề."

Cam Mật gật đầu: "Ừm, tôi lên xe xem thử."

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm tối tăm, cô kéo cửa xe sau, liền thấy Tống Mộ Chi ẩn mình trong bóng tối lờ mờ.

Anh khép mắt, tựa đầu ra sau, dáng vẻ như đang dưỡng thần.

...Say gục luôn rồi sao?

Cô vừa bước vào, định giơ tay kéo mí mắt anh lên xem thử, một cánh tay rắn chắc liền vắt ngang, trực tiếp ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Bị kéo thẳng về phía anh, Cam Mật chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm trọn vào lòng.

Xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi gara, xuyên qua màn đêm.

"Sao lại lén chạy xuống đây?" Giọng Tống Mộ Chi khàn khàn, mang theo chút vị cay nồng của men rượu, "Em không ở lại trên đó?"

"Anh nghĩ sao mà em chạy đến?" Cam Mật vẫn chưa ngồi vững, bực bội hừ một tiếng, "Là để xem anh đã uống bao nhiêu rượu ngon đấy!"

Cô cũng biết ít nhiều về tửu lượng của anh, bình thường chẳng ai cần lo lắng.

Anh không hay uống, nhưng đã uống thì y như muốn liều mạng.

Giống như bản thân anh vậy, bề ngoài trầm ổn lạnh nhạt, thanh cao tự tại.

Nhưng bên trong lại là một con sói hoang, lúc nào cũng muốn tìm cách "đối phó" cô bằng đủ mọi cách.

Cam Mật hừ nhẹ, nửa người dựa vào anh, cố gắng hít hà mùi rượu trên người anh.

"Em là chó à? Cứ hít ngửi tôi thế này." Anh lười biếng mở mắt một chút, mùi hương lạnh lẽo đặc trưng hòa cùng men rượu thoang thoảng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không cách nào kháng cự.

"Anh mới là chó ấy!" Cô lẩm bẩm, nhưng không nhịn được lại ghé sát ngửi thêm lần nữa, "…Anh không say thật à?"

"Em nghĩ sao?" Tống Mộ Chi bật cười khẽ, giọng trầm thấp bị màn đêm cắt vụn, dễ nghe đến mức khiến tim người ta run rẩy.

Anh mạnh mẽ nâng cằm cô lên, chậm rãi áp sát:

"Em chạy ra ngoài mà không nói với gia đình? Lễ phục cũng chưa kịp thay."

Nguyên bản bị giọng nói của Tống Mộ Chinlàm tim ngứa ngáy, Cảm Mật nhất thời chưa kịp phản ứng trước mấy câu hỏi bất chợt này.

Cô suy nghĩ một lúc, vừa định mở miệng thì đã bị anh giành trước, tự mình đưa ra kết luận.

"Vậy nên, tối nay em đã quyết định sẽ ở bên anh rồi."

Tống Mộ Chi bật cười, hàng mi dài khẽ rủ xuống, anh nghiêng người tới gần, thân mật cắn nhẹ lên chóp mũi cô:

"Đến nơi rồi, lên lầu nhé?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.